Chap 3

1K 62 2
                                    

Đã hơn mười lăm phút trôi qua sau khi vào tiết học mới nhưng Taeyeon vẫn chưa bước vào lớp. Vì một điều gì đó,Sica cảm thấy lo lắng, cô nhớ lại lời của Yuri. Đôi mắt buồn của Taeyeon một lần nữa lại hiện lên trong đầu cô.

Cạch....

Taeyeon đẩy cửa bước vào lớp với những ánh mắt mọi người hướng về cô đầy khó chịu.

"Xin lỗi cô, tôi vào trễ"- Taeyeon khẽ cúi chào nhưng chẳng cần sự cho phép của giáo viên, cô bước thẳng đến chỗ ngồi của mình.

Nhẹ lắc đầu cô Lee tiếp tục bài giảng của mình dù cảm thấy không hài lòng.

"Cậu lại muốn gây sự chú ý à ?" - Sica lên tiếng khi Taeyeon vừa ngồi xuống ghế.

"Tôi không cần làm việc đó như cậu. Tôi chỉ ngủ quên thôi" - Taeyeon nói trong khi mắt nhìn lên bảng.

"Ngủ ? Ở đâu cơ?" - Sica thắc mắc.

"Trên cây" - Taeyeon trả lời trông khi giả vờ như đang tập trung nghe giảng.

"Tay cậu bị sao thế ?"- Sica ngạc nhiên khi thấy mu bàn tay Taeyeon bị xước một đường khá dài, vết thương vẫn còn rướm máu.

Sau câu nói của Sica, Taeyeon mới chú ý vào bàn tay của mình. Có lẽ là do cô vội vàng trèo từ cành cây xuống.

"Có lẽ do xước vào thân cây" - Taeyeon nói trong khi cố lơ đi vết thương của mình vì thật sự đối với cô vết thương này không đáng kể.

"Đợi tôi một chút"- Sica vội tìm kiếm gì đó trong cặp của mình.

"Đưa tay đây" - Sica ra lệnh cho Taeyeon.

Với tính tình ngoan cố của Taeyeon tất nhiên cô liền từ chối: "Không. Tại sao tôi phải đưa cho cậu"

"Bảo đưa thì đưa đi"- Sica mặc kệ , cầm lấy bàn tay của Taeyeon. Cô cẩn thận băng bó vết thương cho cậu ta.

"Không đau à?"- Sica thắc mắc khi Taeyeon chẳng hề có phản ứng gì về vết thương trong khi nếu là cô, không chừng cô đã gọi cho mama khóc lóc một trận rồi.

"Không" - Taeyeon thật sự chẳng có cảm giác gì về nó vì hiện giờ bàn tay cô đã tê lại do Sica đang giữ chúng.

"Cậu không ghét tôi sao ?" - Taeyeon có chút ngạc nhiên với hành động của Sica. Cô vẫn nhớ thái độ chán ghét của cậu ta, vì sao chỉ trong một chút liền thay đổi như vậy?

"Có. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc tôi không giúp cậu" - Sica nhẹ buông tay Taeyeon và nở nụ cười sau khi làm xong 'nhiệm vụ' của mình. Cô quay lên bảng, tiếp tục học bỏ lại Taeyeon đang nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình và khẽ mỉm cười.

"Chút tôi đưa cậu về" - Taeyeon quay sang Sica nói sau khi do dự khá lâu.

"Hả? Không cần. Mà khoan tại sao cậu biết tôi không đi xe?" - Sica quay sang nhìn Taeyeon ngạc nhiên.

"Tôi không muốn nợ cậu"- Taeyeon đưa bàn tay mình lên và cố ý bỏ qua câu hỏi sau của Sica.

"Không cần đâu. Tự tôi muốn giúp cậu,cậu không nợ tôi gì cả" - Sica lắc đầu từ chối.

"NHƯNG TÔI MUỐN THẾ!" - Taeyeon nhấn mạnh từng từ và nhìn sâu vào đôi mắt Sica. Và tất nhiên nó liền phát huy tác dụng, Sica vô thức gật đầu khi bị cuốn vào mắt cô.

Bảy ngày cho tất cả [Taengsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ