Chap 20

759 34 0
                                    

-Taeyeon muốn bảo vệ Sica mới làm như thế? Và Teayeon hiện giờ cũng đang gặp nguy hiểm? – Yuri quay sang Fany lo lắng.

-Um- Fany gật đầu đồng ý với Yuri.

-Mà Fany, tối nay đi xem phim với mình nha. – Yuri chợt nhớ ra viêc mình phải làm hôm nay. Dù chuyện gì phải lo cho thân mình trước đã.

-Tối nay, mình có hẹn với Sooyoung rồi - Fany tỏ ra lưỡng lự.

-Lại Sooyoung, mình có cái gì thua cậu ấy, body mình chuẩn hơn cậu ấy, nụ cười mình đẹp hơn cậu ấy, da mình đen quyến rũ hơn cậu ấy, chỉ thiếu mỗi chân cậu ấy dài hơn mình thôi – Yuri tỏ ra khó chịu.

-Quan trọng là cậu ấy thích mình, còn cậu thì không? – Fany nhìn thẳng vào mắt Yuri.

-Ai nói mình không thích cậu? – Yuri đứng thẳng người dậy nhìn Fany.

-Vậy cậu thích mình sao? – Fany cố che đi nụ cười của mình. Khi cô gần đạt được mục đích của mình.

-Tất nhiên. Thích cậu rất lâu rồi – Đôi má Yuri bỗng đỏ lên đến nổi làn da của cô cũng không che nổi chúng.

-Cậu là babo – Fany cuối cùng cũng không thể che nổi nụ cười hạnh phúc của mình.

-Này! Cậu đứng lại sao bảo mình babo hả? – Yuri chạy theo Fany khi cô chẳng hiểu thái độ đó của Fany là như thế nào.

------------------

Két……………..

-Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? – Người đàn ông trung niên bực tức hét vào cô gái tóc vàng đi như kẻ mất hồn kia.

-Aishi – Người đàn ông ấy tức giận nhấn ga đạp đi khi ông lại được là cái nhìn lạnh lùng tới thấu xương của Sica.

-Cậu đứng đó làm gì nữa hả? Muốn bị đụng lắm à?

Sica ngước mặt lên nhìn người vừa lôi mình về vào lề, không hề lên tiếng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người trước mặt, trái tim Sica lần nữa lại đập nhanh liên tục, “Tại sao là ánh mắt ấy?”. Sica nhìn thẳng vào đôi mắt của Taeyeon, đôi mắt mà cô cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp, đôi mắt của một Taeyeon khiến cô yêu thương, tại sao bây giờ lại cho cô nhìn thấy ánh mắt đó. Cô từng cố cho những cảm giác nhớ thương dành cho Taeyeon chỉ là một thói quen nhưng giờ đây cô lại muốn đánh chính mình khi bản thân lại cảm thấy vui trước sự xuất hiện của con người giả dối ấy.

-Aishi! Để tôi đưa cậu về - Taeyeon khó chịu lôi Sica về hướng xe mình. Cô không thể yên tâm khi Sica cứ im lặng như thế này.

---------------

-Tai sao lại quan tâm tôi làm gì? Chẳng phải tôi chỉ là một trò chơi hay sao? – Sica cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi Taeyeon định bước ra khỏi cánh cửa

-Phải quan tâm chứ. Tôi không muốn đồ chơi từng là của tôi bị tổn thương chút nào – Taeyeon quay lại nhìn Sica với nụ cười nửa miệng đáng sợ.

-Vậy còn chiếc nhẫn kia – Sica chỉ tay về phía bàn tay trái của Taeyeon, cô cố gắng kìm chế những cảm xúc đau đớn của mình.

"À! Chiếc nhẫn này à!" – Taeyeon đưa bàn tay trái mình lên trước mặt cả hai – "Tôi quên mất! Nó chẳng có giá trị gì đối với tôi nên tôi quên cả việc mình đã đeo nó. Vậy cậu muốn giữ nó không?"

Bảy ngày cho tất cả [Taengsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ