Chap 24 - End

1.4K 60 2
                                    

-Để mình giúp cậu

-Không!

-Cậu đừng có chạy nữa, mình không làm gì cậu đâu

-Không! Đừng có dụ dỗ mình

-Đứng lại ngay!

Taeyeon hét lên khiến Sica lập tức ngừng lại ngay lặp tức trong khi cố giữ khoảng cách an toàn với Taeyeon.

-Đ..được rồi, c..cậu đợi chút – Taeyeon cố nạp lại oxi cho mình như người đứng cách cô hơn 2m kia.

-Giờ cậu có để cho mình thoa thuốc không? – Taeyeon giơ tuýp thuốc lên.

-Không! Mình tự làm được – Sica phồng má phản đối.

-Vậy cậu làm sao? Nói mình nghe coi – Taeyeon nhướn mày thách thức Sica.

-Mình…. – Sica ấp úp không thể trả lời được. 

- Để mình giúp cậu, mình hứa sẽ không làm bất kỳ điều gì hết – Taeyeon giơ tay lên cam kết.

-Làm sao mình tin cậu được chứ. Ba cậu nói cậu rất byun – Sica lắc đầu. 

-Lại là ba mình. Nếu mình mà muốn làm gì cậu thì mình đã làm từ lâu rồi. Cậu yên tâm đi – Taeyeon bước từng bước lại gần Sica.

-Cậu mà làm gì mình tuyệt đối không tha thứ cho cậu đâu đấy – Sica trừng mắt nhìn Taeyeon. 

-Cậu thoát bra ra đi chứ? – Taeyeon lên tiếng khi Sica chỉ vén áo thun của mình lên.

-Không! – Sica lắc đầu không muốn.

-Vậy thì làm sao mình thoa thuốc cho cậu được hả? Cậu không làm thì mình tự làm – Taeyeon không đợi Sica kịp phản ứng đã dùng hai tay gỡ móc chiếc bra của Sica.
-Cậu….- Sica vừa giận vừa ngại ngùng chẳng dám quay mặt nhìn Taeyeon.

Taeyeon nhìn vào tấm lưng chẳng còn gì che đậy của Sica, trái tim cô thắt lại khi nhìn vào vết sẹo ấy, một lần nữa cô lại tự trách bản thân mình.

-Taengoo! Sao chưa thoa thuốc nữa? – Sica lên tiếng cằn nhằn khi đã hơn 5ph mà cô chẳng thấy hành động gì của Taeyeon cả.

-Thật may là nó không sâu – Taeyeon dùng ngón trỏ đã thoa thuốc dọc dọc theo theo vết sẹo trên lưng Sica.

Sica khẽ rùng mình bởi sự đụng chạm của Taeyeon, khuôn mặt cô bắt đầu chuyển dần sang màu hồng.

-Và cũng may không làm lưng cậu bớt đi sự quyến rũ – Taeyeon kề sát vào tai Sica nói nhỏ, cũng giống như Sica, Taeyeon không ngăn được cơ thể mình nóng dần lên khi những ngọn lửa từ ngón trỏ chạy khắp người cô.

-Taengoo~ - Sica bất giác gọi khi từng hơi thở Taeyeon phả bên tai cô.

-Sao cậu dám gọi mình bằng giọng nói đó trong lúc này hả? – Môi Taeyeon di chuyển xuống và ngừng lại ở chiếc cổ trắng quyến rũ của Sica.

-Đừng mà! – Sica khó khăn lên tiếng bởi không chỉ đôi môi của Taeyeon mà cô còn cảm nhận lưng cô không còn là một ngón trỏ mà là cả môt bàn tay đang lướt nhẹ trên nó.

Bàn tay Taeyeon rời khỏi lưng Sica, nhắm chặt mắt, hít một hơi dài để khiến mình bình tĩnh hơn, cô nhích người ra phía sau.

Bảy ngày cho tất cả [Taengsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ