Chap 7

776 54 1
                                    

"Cậu có muốn ăn trưa không?" – Taeyeon lên tiếng khi từ lúc lên xe cô và Sica không nói với nhau bất kì câu nào.

"Không cần. Tôi chỉ mong thoát khỏi cậu sớm thôi" – Sica lạnh lùng lên tiếng.

Taeyeon nhẹ lắc đầu. Cô đã biết trước sẽ rất khó để nói chuyện bình thường với Sica khi mà kẻ khiến mọi chuyện trở nên tệ hại như thế này lại là chính cô.

Vừa dừng xe lại trước căn hộ, Sica đã nhanh chóng bước xuống xe như đang trốn tà.

"Buông tôi ra" – Sica vội vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Taeyeon khi cô bị Taeyeon bất ngờ ôm từ phía sau.

"Chỉ một chút thôi. Xin cậu đấy" – Taeyeon nói nhỏ đủ cho Sica có thể nghe thấy.

Ngừng vùng vẫy, lần đầu tiên Sica nghe thấy giọng nói mệt mỏi này của Taeyeon, có một điều gì đó khiến cô nghe theo, chỉ đứng yên như thế.

Nhẹ tựa đầu lên vai Sica, Taeyeon mệt mỏi nhắm mắt mình lại. Không hiểu sao cô lại muốn điều này, chỉ là khi thấy dáng Sica từ sau lưng, đôi chân cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần ai đó dựa vào khi mệt mỏi vì cô nghĩ như thế là yếu đuối. Nhưng giờ cô lại như trẻ con, muốn Sica có thể quan tâm cô, cho cô một bờ vai bình yên tựa vào.

Hít một hơi dài, Taeyeon miễn cưỡng buông Sica ra, nhưng khi vừa buông cô ấy ra trong đầu cô lại lóe lên một ý tưởng khiến khuôn mặt mệt mỏi lúc nãy thay bằng một khuôn mặt vô cùng vui vẻ.

"Yah! Cậu làm gì vậy hả?" – Sica bất ngờ khi Taeyeon cướp lấy chiếc chìa khóa nhà từ tay cô.

"Sao cậu có thể tự ý vào nhà người khác thế hả?" – Sica bực mình khi Taeyeon cứ xem như cô không có mà tự nhiên mở cửa bước vào nhà.

Taeyeon nhìn khắp căn nhà của Sica, nhà không lớn lắm,tất nhiên là cô lấy ngôi biệt thự của cô ra so sánh, chứ không so với một người con gái sống tự lập thì nhà Sica cũng kha khá lắm rồi, chưa tính các đồ dụng cần thiết gần như là đầy đủ. Đôi mắt dừng lại trên chiếc sofa đặt giữa nhà, Taeyeon liền đi đến và nhẹ nhàng nằm xuống.

"Yah!! Chuyên gì nữa đây?" –Sica tiến lại chiếc sofa khó chịu nhìn con người nhỏ đang nằm trên nó.

"Tôi buồn ngủ" - Taeyeon trả lời trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Về nhà cậu mà ngủ" - Sica kéo cánh tay Taeyeon nhưng dường như cô quá “khỏe” nên Taeyeon vẫn nằm yên mà không hề xê dịch chút nào.

"Mặc kệ cậu. Ngủ xong thì ra về nhanh. Tôi cảnh cáo cậu không được lên lầu, nếu không đừng trách tôi" – Sica lớn tiếng trong khi Taeyeon vẫn nhắm mắt như không nghe những lời của cô nói.

Sica tức giận dậm mạnh chân rồi bước lên cầu thang mặc kệ Taeyeon,  đi vào căn phòng thân yêu của mình. Chỉ chờ Sica rời khỏi, Taeyeon liền mở mắt, khẽ mỉm cười cô lấy từ trong túi mình chìa khóa nhà của Sica mà khi nãy cô đã bỏ vào túi. Vội móc điện thoại, Taeyeon nhanh chóng nhấn số gọi cho Hyoyeon.

- Alo..Hyo à,mình muốn nhờ cậu?

- Lại là cô Jessica gì nữa à?

- Cậu đừng tỏ ra thái độ như vậy. Chẳng phải kẻ đưa ra chủ ý này là cậu hay sao?

Bảy ngày cho tất cả [Taengsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ