Part 5: Mùa Giáng sinh cuối cùng

184 7 0
                                    

Gần tới Giáng sinh, trời rét hơn bao giờ hết. Từng đợt gió Đông ùa về khiến cho lòng người như se lại. Minhyun tung tăng ôm cặp chạy vào nhà, tuyết rơi để lại những chấm trắng li ti trên tóc cậu. Aron lấy tay phủi những hạt tuyết vươn lại trên tóc Minhyun và xoa đầu cậu:



-Thế nào, lạnh lắm phải không. Hôm nay ta sẽ ăn món gì đó thật nóng và cay nhé.



Minhyun gật đầu lia lịa:



-Vâng ạ, em đói bụng lắm rồi đây.



-Mau đi cất cặp xách đi. Ăn xong rồi hai anh em mình sẽ cùng đi mua sắm đồ Giáng sinh và trang trí lại nhà cửa nhé.



-Vâng, em cũng định rủ anh lát nữa đi ra ngoài với em đó hyung à.



-Ừ được rồi, ăn nhanh rồi đi nè.




Thế là Giáng sinh năm nay, Minhyun có một người anh đi chơi và đón Giáng sinh cùng. Cái giá rét của mùa Đông sao tự dưng biến đi đâu hết, chỉ còn lại sự ấm áp ở trong lòng. Aron và Minhyun cùng nhau dạo khắp phố phường. Hôm nay đường xá nhộn nhịp, đông người quá, mặc cho trời rét buốt. Minhyun vừa quay đầu đi nhìn những món quà xinh xắn qua lớp kính trước cửa hàng thì khi ngoảnh đầu lại chả thấy Aron đâu nữa. Cậu hoảng hốt đưa mắt nhìn khắp nơi, tự nghĩ trong đầu rằng Aron đâu rồi. Bị lạc giữa một rừng người như thế này thật là một cảm giác đáng sợ, bởi nhẽ đã nhiều năm cậu quen với việc đón Giáng sinh một mình và giam mình trong nhà, tách biệt với phố xá và con người, tự tạo cho mình một bức tường an toàn. Thế nhưng năm nay Aron- bằng một cách kì diệu- đã đưa cậu vượt ra khỏi bức tường dày ấy. Cậu nhìn quanh tìm kiếm hình dáng quen thuộc của anh nhưng đôi mắt ánh lên vẻ bất lực. Điện thoại thì để ở nhà sạc pin mất rồi. Gay thật!




Trong lúc Minhyun không để ý vì mải mê nhìn những món đồ qua cửa kính, Aron nhanh chóng thoát khỏi dòng người và quẹo vào một ngõ vắng gần đấy để đọc tin nhắn từ điện thoại. Bệnh tim của Jonghyun lại tái phát và thằng bé phải đón Giáng sinh trong bệnh viện. Nó muốn được gặp anh. Anh dựa đầu vào tường, nhìn lên trời, tự nhủ với bản thân phải nhanh chóng kết thúc kế hoạch này, để Jonghyun có một ca ghép tim thật hoàn hảo và sống vui vẻ trên cuộc đời này, làm những gì mà nó thích. Anh thương em trai mình đến phát điên. Nhưng giờ đây, anh không rõ là bản thân mình có đang theo đúng kế hoạch không nữa, vì anh nhận ra những sự bất thường của cơ thể, những phút trái tim loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười của người đó. Minhyun, có lẽ cảm giác mà anh dành cho cậu sau những ngày sống chung ấy không phải là tình anh em, cũng chẳng phải tình cảm bạn bè, mà đó là thứ khiến con người ta từ mạnh mẽ, cứng rắn trở nên yếu đuối. Đó là tình yêu. Anh dặn lòng là phải biết chế ngự cảm xúc, phải gạt phăng tình cảm của bản thân đi, vì một mục đích sau cùng.




Minhyun vẫn đứng yên trước cửa hiệu đó, trong thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt của đêm cận kề Giáng sinh. Rồi sau đó, cậu ngồi xuống, cúi gầm mặt, tựa trán lên đầu gối, tự tách bản thân vì ngu xuẩn mà để lạc mất Aron. Đột nhiên, có bàn tay ai đó chạm vào cậu: "Cậu bé à, em đang ngồi đợi ai thế?" cậu từ từ ngước mặt lên, nheo mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Là Aron. Cậu vội đứng dậy, ôm lấy anh thật chặt như chẳng muốn để anh rời xa nữa. "Hyung à, sợ quá, em cứ tưởng là đã lạc anh mất rồi." Tim Aron lại loạn nhịp khi nhận được cái ôm ấm áp từ cậu. Một cậu bé ngây thơ, ngốc nghếch và hay sợ hãi nữa. Một con người luôn khiến người ta có cảm giác phải bảo vệ, che chở cho. Aron muốn đẩy cậu ra nhưng không thể, anh vô thức đưa hai tay lên ôm lấy cậu, thật chặt, thật lâu, như muốn giữ khoảnh khắc này lại mãi mãi. Rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu mà nói: "Đừng bao giờ buông tay anh ra nhé, nếu không em sẽ bị lạc lối đấy." Minhyun dạ một tiếng thật to và siết chặt lấy tay anh, cảm nhận được cái ấm từ tay anh đang lan truyền ra khắp cơ thể. Cậu bắt đầu tin vào thứ gọi là tình yêu và tin vào anh.




Sau một vòng dạo quanh các cửa hàng, họ dừng chân trong một quán cà phê nhỏ và yên tĩnh. Đường xá lúc này đã vắng người hơn vì trời cũng khuya rồi. Aron gọi hai tách Cappuccino để làm ấm người. Minhyun bắt đầu lim dim mắt. Aron hỏi:



-Em buồn ngủ à, mình về nhà nhé?



Minhyun dụi dụi mắt và lắc đầu:



-Không đâu, em muốn đi chơi cùng anh hết đêm nay cơ. Trước giờ em toàn ăn Giáng sinh một mình, buồn lắm, nên bây giờ em muốn tận hưởng cải cảm giác đi chơi với người thân.



Aron thấy một chút buồn đọng trên đôi mắt cậu mỗi khi nhắc về chuyện cũ. Anh hiểu nỗi lòng của cậu. Suốt mấy năm trời du học nơi xứ người, anh hiểu thấu cái cảm giác cô đơn, lạc lõng mà cậu phải chịu đựng. Mỗi người mang một hoàn cảnh, một nỗi niềm riêng, nhưng suy cho cùng, cả hai người họ đều bị cô đơn lấn chiếm cả tâm hồn và cuộc sống. Và tình cờ, họ tìm thấy nhau, cùng nhau ngồi trong một quán cà phê, ở một bàn gần cửa sổ để có thể thấy những hạt tuyết nhỏ xíu đang rơi ngoài kia. Họ nhìn nhau trong im lặng, để ý từng cử chỉ, ánh mắt của đối phương. Hương cà phê thơm nức xộc vào mũi, kích thích vị giác mạnh mẽ. Aron đưa tách lên miệng nhấm nháp cà phê, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi vì của nó một cách rõ ràng nhất. Minhyun say sưa nhìn anh đang nhâm nhi tách cà phê còn nóng, thầm nghĩ giá như có một lần được chạm vào bờ môi mềm mại, quyến rũ kia, để nó hâm nóng đôi môi đang lạnh cóng của cậu thì tuyệt vời biết bao. Giá mà cậu là cái miệng tách cappuccino để được anh đặt môi vào. Mặt cậu đột nhiên đỏ bừng. Aron ngạc nhiên quay sang nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, hỏi: "Sao mặt của em lại đỏ lên thế kia?" Minhyun lấy tay tự đánh mấy cái vào đầu: "Không có gì đâu ạ!" Aron cười lên thành tiếng: "Nhìn khuôn mặt của em kìa nhóc." Minhyun gãi gãi đầu: "Nhìn mặt em ngu lắm hả anh?" Aron đáp lại: "Không đâu, nhìn em đáng yêu lắm, thật đấy!" Minhyun cúi gầm mặt xuống vì ngượng.





Đêm Giáng sinh đến. Aron và Minhyun cùng nhau trang trí cây thông bên cạnh lò sưởi. Họ cùng chụp với nhau một tấm hình kỉ niệm. Aron tặng Minhyun một sợi dây chuyền bạch kim làm quà Giáng sinh. Mặt dây chuyền là một chiếc chìa khóa với đôi cánh, biểu tường cho chìa khóa mở cổng Thiên đàng trong thần thoại. Nó là một sợi dây chuyền độc đáo mà anh mua được trong một cửa hàng đồ cổ ở New York. Anh luôn mang theo nó bên mình như bùa may mắn và giờ thì anh trao nó lại cho Minhyun. Món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng.




.:.END PART 5.:.














[Short Fic] RonMin NU'EST Đánh cắp trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ