Part 2: Âm mưu

255 10 0
                                    

Căn nhà rộng lớn mang kiến trúc phương Tây màu xanh ô liu, phảng phất mùi thơm của cây cỏ, nằm yên bình trên một khu đất riêng biệt và rộng lớn, tách biệt hẳn với chốn thành thị xô bồ, ồn ã. Người chủ căn nhà đã dành riêng nơi này cho một người đặc biệt. Đó là cậu con trai út đang bị bệnh nặng. Từ nhỏ cậu đã bị căn bệnh tim bẩm sinh quái ác giày vò, phải trải qua rất nhiều lần điều trị trong bệnh viện. Cuộc đời cậu là những chuỗi ngày đau khổ kéo dài đằng đẵng với đầy mùi thuốc và những cơn đau. Ngày còn nhỏ, ít ra thì sau những lần bệnh tình tái phát đó cậu còn có một người anh lớn luôn ở bênh cạnh để chăm sóc, động viên. Nhưng sau đó anh đã lên đường sang Mỹ và để cậu lại đây, một mình. Chống chọi với bệnh tật và nỗi cô đơn không phải là một điều đơn giản. Ngày qua ngày, cậu cứ nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ trong căn phòng tầng hai, hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài kia, đợi chờ hình ảnh quen thuộc ấy quay về.




Và rồi, buổi sáng đầy sương hôm ấy, cậu ngờ ngàng nhận ra rằng anh đã trở về. Sau bao năm gặp lại, anh khác xưa nhiều lắm, nhưng tính tình thì vẫn vậy. Vẫn ân cần và vui vẻ như ngày trước, nhưng có điều chững chạc, trưởng thành hơn. Bảy năm là cả một quãng thời gian dài, tựa như hàng thế kỉ.



-Jonghyun à, cuối cùng anh cũng về rồi đây. Em có nghe lời bác sĩ và điều trị tốt không?



-Dạ có chữ, em đã nghe lời anh và cố gắng để điều trị thật tốt. Em muốn khỏe mạnh để được đi đây đó với anh, Aron à. Em có rất nhiều việc muốn làm.



-Ừ.- Anh mỉm cười xoa đầu cậu em bé bỏng- Em đã mười tám tuổi đầu rồi, nhanh thật đấy. Sau mấy năm ròng rã học khoa Y ở Mỹ, anh về đây vì muốn biến ước mơ của em thành sự thật.



-Anh nói thật sao? Anh có thể chữa hết bệnh cho em sao?- Cậu tròn xoe mắt tỏ vẻ hết sực ngạc nhiên.



-Phải, nhưng anh cần có thời gian. Em có thể chờ anh trong vòng ba tháng chứ?Hứa nhé.



-Vâng, em có thể đợi anh thật lâu mà.



Họ ngoắt tay nhau, cùng trông chờ vào tương lai của ba tháng nữa. Jonghyun đặt niềm tin vào một tương lai thật đẹp phía trước, hi vọng căn bệnh tim này sẽ không còn cơ hội trở lại nữa. Từ trước giờ, quả thật cha mẹ cậu cũng đã cố gắng rất nhiều, đã tìm đủ mọi cách để cho cậu được khỏe mạnh như một người bình thường, có thể đi học, đi chơi cùng đám bạn. Tuy nhiên, tìm được một quả tim để thay thế không bao giờ là một việc dễ dàng. Phải là một người có cùng nhóm máu, cùng độ tuổi, khỏe mạnh, không mắc bất kì một loại bệnh nào có liên quan đến đường máu và tự nguyện hiến trái tim của mình thì mới mang đến cho Jonghyun một cuộc đời mới. Một người như vậy, đâu dễ gì tìm ra trong hàng triệu người ở khắp cái đất nước này? Thế nhưng, sau từng ấy năm du học và nghiên cứu về căn bệnh này, cộng với việc xem và tìm hiểu hết một lượt những hồ sơ có liên quan đến những người cùng độ tuổi của Jonghyun, cuối cùng Aron cũng tìm ra một cái tên hoàn hảo dành cho việc này. Đó chính là Hwang Minhyun- sống đơn độc trong căn nhà do cha mẹ để lại sau khi họ mất lúc cậu lên mười tuổi ở thị trấn nhỏ phía bên kia khu rừng sau núi, được hàng xóm quan tâm và giúp đỡ, có ông bà sống ở nước ngoài nhưng từ chối được bảo lãnh, là một học sinh giỏi suốt từ bé cho đến bây giờ. Một người hoàn hảo, nhưng đơn độc. Cậu ta hội đủ mọi yếu tố để trở thành kẻ được chọn.




Mọi việc đã được vạch sẵn trong cái đầu đầy mưu mẹo Aron. Anh ta mang theo bên mình một loại thuốc độc đặc biệt, khi uống một viên thuốc loại này thì sau vài phút, hệ thần kinh của con người sẽ bị tê liệt, dẫn đến tình trạng chết não. Khi một người đã rơi vào trạng thái chết não thì nghĩa là cơ thể của họ sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn, nhưng trái tim thì vẫn đập. Đó là cách để người ta lấy trái tim của người này và ghép vào một cơ thể mới. Nếu muốn cho Minhyun uống viên thuốc đó, thì điều đầu tiên phải làm là lấy được niềm tin từ cậu. Aron tự cho mình ba tháng để hoàn thành kế hoạch táo bạo này một cách trót lọt. Anh giấu mình trong vỏ bọc của một người xa quê lâu ngày thăm lại và bị lạc đường giữa chốn xa lạ. Anh đã chọn đúng ngày để xuất hiện trước mặt đối tượng và mang một dáng vẻ khiến người ta không thể nào nghi ngờ được, một chàng trai bị thương ở chân và toàn thân ướt đẫm ngất lịm đi trước mái hiên của căn nhà gỗ cuối phố trong cơn mưa kéo dài không ngớt. Một kịch bản hoàn hảo không thể chê vào đâu được.




.:.END PART 2.:.



[Short Fic] RonMin NU'EST Đánh cắp trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ