Part 6: Đau

238 12 0
                                    

Aron tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa trên trán. Không có đêm nào mà anh có thể yên giấc ngủ ngon, bởi lẽ anh đang phải đấu tranh nội tâm mãnh liệt giữa hai con đường. Jonghyun và Minhyun. Chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Bệnh tim của Jonghyun đang ngày càng nặng hơn, anh đã chứng kiến rất nhiều những ca bệnh tim mà người bệnh thường ra đi bất chợt ở tuổi còn trẻ. Anh không muốn để Jonghyun trở thành một trong số họ. Anh không muốn để cậu em nhỏ bé của mình phải từ giã cõi đời này. Anh muốn cùng nó thực hiện những điều ước rất đỗi bình thường, như được đi ra ngoài chơi đá bóng với lũ bạn, được leo lên đỉnh núi ngắm cảnh bình minh... Anh là người thấu hiểu nỗi lòng của cậu bé hơn ai hết. Từ nhỏ đã bị cột chặt vào giường và gắn liền với những lần mệt nhọc trong phòng cấp cứu của bệnh viện, với máy thở, với những viên thuốc và những ánh mắt đau lòng từ người thân, khát vọng được trở thành một người bình thường với trái tim khỏe mạnh không bao giờ tắt trong lòng Jonghyun. Thế nhưng trớ trêu thay, cậu lại là người mang nhóm máu O, một nhóm máu hiếm mà ngay cả việc truyền máu cũng khó khăn, huống hồ là thay tim. Cuối cùng, vận may đã đến khi Aron tìm được Hwang Minhyun, một cậu bé khỏe mạnh, trạc tuổi Jonghyun và mang cùng nhóm máu O. Đó thật sự là một phép màu. Hwang Minhyun- theo dự tính ban đầu của Aron- sẽ là kẻ được chọn  để thực hiện ca ghép tim này. Thế nhưng giờ đây, Minhyun không hoàn toàn là con mồi của Aron nữa, mà cậu từng bước len lỏi vào trong trái tim của Aron, làm cho Aron cảm nhận được những rung động bất chợt, khiến anh tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu? Vâng, tình yêu có thể đến và đi một theo một cách đặc biệt của riêng nó mà không hề báo trước cho bất kì ai, làm cho người ta tưởng đó là một cảm giác bình thường nhưng thực chất lại không phải như vậy, rồi đến một lúc nào đó, người ta chợt nhận ra họ thuộc về nhau.


Thời gian chẳng phải là một thứ vô hình có khả năng điều khiển sự sống sao? Nó cứ trôi qua một cách hững hờ mà chẳng bao giờ chờ đợi ai. Đã đến lúc Aron phải hoàn tất nhiệm vụ của mình, nhưng anh lại đang chần chừ và phân vân, cố gắng tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nếu như bây giờ từ bỏ mục tiêu là Minhyun thì coi như mọi công sức tìm kiếm đều đổ sông đổ bể, phải bắt đầu lại từ đầu, hi vọng sống của Jonghyun lại bị rút ngắn lại, nhưng Minhyun vẫn có thể tiếp tục sống, Aron vẫn có thể nhìn thấy nụ cười trong sáng trên khuôn mặt điển trai của cậu vào mỗi buổi bình minh, vẫn có thể nắm lấy đôi bàn tay nhỉ bé, yếu đuối của cậu, vẫn có thể để bờ vai cho cậu tựa vào. Mất mấy năm nữa để tìm kiếm, liệu Jonghyun có đủ sức để chờ hay không? Minhyun tỉnh dậy vào lúc ba giờ sáng, khi mà vạn vật vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Cậu xuống nhà và nhìn thấy Aron đang tựa đầu vào của sổ, ánh mắt nhìn lên màn trời âm u, tay cầm một điếu thuốc. Hình ảnh vui vẻ thường ngày của anh đâu rồi, sao chỉ còn lại một con người với dáng vẻ nặng nhọc, trĩu đầy tâm sự. Minhyun không muốn nhìn thấy con người này của anh, cậu muốn nhìn thấy một Aron luôn tràn đầy sức sống như thường ngày, luôn mang đến cho cậu sự lạc quan, yêu đời. Minhyun nhẹ nhàng đi lại gần, đặt tay lên vai Aron:

-Hyung à, anh đang có tâm sự gì sao?

Aron quay sang nhìn cậu, lắc đầu:

-Không, không có gì đâu. Em đi về phòng ngủ đi.

[Short Fic] RonMin NU'EST Đánh cắp trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ