Part 3: Cảm giác

224 8 0
                                    

Một ngày mới đến. Trời quang mây tạnh, cơn bão đêm qua đã biến mất hoàn toàn, để lại cảm giác lành lạnh và không khí ẩm ướt. Minhyun đang cuộn người trong chăn thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi một mùi thơm xộc vào mũi. Cậu choàng tỉnh, nhẹ nhàng đi xuống bếp với khuôn mặt vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ. Và cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy chàng trai kì lạ đêm qua đang loay hoay với món bò hầm trên bếp. Nhìn thấy cậu trong bộ dạng xộc xệch của người mới ngủ dậy, anh phì cười nói:



-Tôi muốn cảm ơn cậu chủ nhà tốt bụng đã cho tôi ở đây và băng bó vết thương cho tôi nên tôi muốn làm một bữa sáng thật ngon và giàu dinh dưỡng cho cậu. Coi nào, đừng làm vẻ mặt đó nữa, mau đi rửa mặt đi rồi còn ăn nữa.



Minhyun đứng sững người ở đó. Cậu chợt nhìn thấy kí ức của tuổi thơ đang ùa về trong đầu. Kỉ niệm của những bữa ăn do chính tay người thân mình nấu...




"Mẹ ơi, là bò hầm phải không? Thơm quá!



-Ôi, hôm nay con dậy sớm thế. Ngoan quá, không cần mẹ gọi luôn. Ừ, đây là món bò hầm mà con thích đấy.



-Aaaa... Là bò hầm thật rồi. Mẹ của con nấu bò hầm là ngon nhất. Con yêu mẹ, ước gì ngày nào mẹ cũng nấu bò hầm cho con ăn thế này.



-Tất nhiên rồi con trai. Nếu con thích thì ngày nào mẹ cũng sẽ nấu món này cho con ăn.



-Mẹ hứa rồi đấy nhé. Sau này mẹ nhất định phải nấu bò hầm cho con ăn mỗi ngày đấy.



-Ừ, được rồi."




Món bò hầm của những ngày xa xưa chợt quay về khiến cho cậu nao lòng. Ngày còn bé, cậu thích gọi nó là hương vị của hạnh phúc. Ăn bò hầm vào những ngày lạnh làm tâm hồn ta ấm hơn rất nhiều. Món bò hầm của mẹ giờ đã được đưa trở lại trong không gian quen thuộc này bằng một người xa lạ.



-Có chuyện gì thế? Cậu không thích món này sao?



-Không... không phải... nó là món yêu thích của tôi đấy. Nhưng, tại sao anh lại chọn nấu món này?



-À, thực ra tôi có một người em trai trạc tuổi cậu, nó cũng thích món này lắm nên tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ thích.



-Ồ, ra vậy. Nó là món mà mẹ tôi hay nấu mỗi khi tôi còn bé. Đã lâu lắm rồi mới lại có người nấu món này cho tôi ăn.



-Ra vậy. Vậy thì cậu hãy ăn thật nhiều nhé.



-Vâng, cảm ơn anh.



-Không có gì đâu. Tôi mới là người cần cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở lại đây.



Cậu cảm thấy trong lòng mình ấm lên, và tim thì đang đập nhanh hơn. Đã nhiều năm rồi, chưa bao giờ cậu lại được ăn một bữa hạnh phúc như thế này. Có một người ngồi đối diện và cùng ăn hương vị của hạnh phúc làm cho cậu cảm thấy như thoát khỏi địa ngục của sự cô đơn và bay lên tận thiên đường. Người đang ở trước mặt cậu lúc này có phải là một thiên thần được cử đến để xua tan bóng tối đang ngày ngày vây lấy cậu không? Cậu tin là như vậy. Cậu bất giác mỉm cười, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai.




Aron nhìn thấy nụ cười đang nở trên môi cậu, một nụ cười thật trong sáng. Mặc dù đã biết chắc chắn rằng món ăn này sẽ làm cho cậu ta vui, nhưng không ngờ cậu ta lại hạnh phúc đến vậy. Nhìn thấy nụ cười của cậu, tự dưng anh cảm thấy xao động trong lòng. Có cái gì đó thật kì lạ. Đây là cảm giác gì vậy? Cảm giác thỏa mãn khi con mồi đã lọt vào bẫy ư? Không phải thế, mà là cảm giác vui vẻ khi làm một việc gì đó khiến cho người khác cười. Làm cho ai đó lạc quan trở lại thì bản thân mình cũng sẽ nhận được cái gọi là hạnh phúc. Aron xua đi cái ý nghĩ ấy. Anh phải luôn ghi nhớ mục tiêu mà mình tìm đến đây. Anh cần cái thứ đang đập trong lồng ngực của người đang ở trước mặt kia. Thứ có thể làm thay đổi cuộc đời của đứa em trai đang ngày ngày đau đớn vì bệnh tật. Dù gì thì, Aron nghĩ đây không phải là một việc làm độc ác. Anh cho rằng đối với một kẻ đã sống trong cô đơn quá lâu như vậy, giải phóng cho họ thoát khỏi cuộc sống này là cách tốt nhất. Anh đứng ở cửa sổ, nhìn theo hình dáng của cậu chủ nhà cho đến khi khuất hẳn, mỉm cười cay độc. Minhyun vẫn đang thưởng thức cuộc đời tươi đẹp ngoài kia, không hề hay biết rằng cuộc đời của cậu sắp đi đến hồi kết.




Đến tối, trời có sương lạnh. Minhyun vẫn như thường lệ, ngồi học bài bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Aron mang đến cho cậu một tách trà mật ong nóng để bên cạnh bàn học.



-Buổi tối ở vùng này rét quá. Một tách trà mật ong sẽ làm cho người cậu ấm lên.- Aron nói bằng giọng trầm trầm.



-Anh lấy mật ong ở đâu ra vậy?- Minhyun quay sang tròn xoe mắt.



-À, trong lúc cậu đi học, tôi đã ra ngoài tham quan phố phường một lát và đi mua sắm.



-Ra vậy- Minhyun nhấp một ngụm trà nóng rồi nói tiếp- Chân anh đã đỡ hơn chưa? Bao giờ thì anh trở về nhà.



-Chân tôi đã đỡ hơn rồi, vết thương ngoài da khá nhẹ nên sẽ không sao đâu, chỉ hơi nhức một tí. Tôi đã gọi điện cho một số người bạn để họ đến đây đón, nhưng xem ra đường đến đây khá là khó khăn và xa xôi  nên sẽ mất thời gian đấy. Khoảng thời gian này, phiền cậu cho tôi ở lại đây có được không? Tôi sẽ lo việc nhà và nấu các món ăn cho cậu thưởng thức.



-Tôi ở một mình lâu rồi nên cũng không vấn đề gì nếu anh ở lại đây. Cứ làm những gì mà anh thích.



-Tôi sẽ là một người anh trai tốt của cậu, được chứ? Cậu có thể gọi tôi là Aron hyung.



-A... Aron hyung... - Cậu lí nhí trong miệng từng tiếng nhỏ. Có lẽ từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên có người chịu nhận cậu làm em trai. Lòng cậu ấm hẳn lên. Anh trai, là một người anh trai đó, từ nay cậu sẽ có một người anh trai. Cậu ôm chầm lấy Aron rồi sung sướng hét lên:



-Aron hyung!!! Ya, từ nay em đã có một người anh trai rồi. Vui quá đi thôi.




Trong mấy ngày ở cùng cậu, Aron chưa bao giờ thấy biểu cảm này từ khuôn mặt điển trai của cậu. Đó là vẻ tươi tắn, hồn nhiên mà lại đáng yêu vô cùng giống như một đứa trẻ nhận được quà vậy. Anh đứng sững người, dường như chẳng thốt lên được lời nào. Được cậu ôm chầm lấy như vậy, quả thật, anh cảm thấy tim mình có chút đập nhanh hơn và loạn nhịp, anh nhận ra hơi ấm từ người cậu bao trùm khắp cơ thể. Anh tự hỏi rằng đây là cảm giác gì, tại sao nó lại xảy đến với anh kia chứ? Anh chỉ đang giả vờ tốt bụng để đạt được cái mục đích xấu xa kia, anh chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi. Thế nhưng, anh đang càng ngày càng cảm nhận được một chút gì đó nhói lên trong trái tim lạnh lẽo của mình mỗi khi nghĩ về cậu, giống như là hình ảnh cậu đang dần dần len lỏi vào trong trái tim lạnh lẽo của anh. Đó là thứ mà người ta gọi là tình yêu đó ư?




.:.END PART 3.:.









[Short Fic] RonMin NU'EST Đánh cắp trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ