A/N: Buồn bực đêm phia 😂 cảnh báo viết siêu ngoáy 😂
~*~
Đồng hồ lặng lẽ tích tắc điểm 11 giờ khuya, trườn người sâu vào lòng ghế mềm, Jeonghan doãi chân tay, tiếng lục cục khẽ khàng của các khớp xương cảnh báo cậu đã ngồi quá lâu một tư thế. Tăng ca luôn là một việc mệt mỏi buộc phải quen thân. Ngáp dài một cái, Jeonghan chậm chạp đứng dậy thu đồ vào cặp táp, với tay tắt đi chiếc đèn bàn duy nhất còn sáng trong văn phòng.
Ai đó liệu có còn thức?
Nương theo ánh lờ mờ của ngọn đèn vàng từ hành lang hắt vào, Jeonghan chậm rãi bước từng bước ra ngoài, lòng ngổn ngang những suy nghĩ vu vơ.
Dạo gần đây công việc vừa dồn dập lại chồng chất như núi, đã ba ngày liền cậu đối thoại với người ấy đều là qua những dòng giấy nhớ nhỏ nhoi hay những mẩu tin gửi vội. Cậu buộc phải về trễ còn người đó luôn đi sớm đến trường học thi. Mỗi ngày về nhà đều là nhẹ nhàng hành động nhất có thể để đối phương được tròn giấc, đến nụ hôn chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng cũng không trọn vẹn.
Jeonghan rút điện thoại trong túi, màn hình sáng lên hình ảnh một cặp đôi selfie. Tròng mắt uể oải bừng lên nét yêu thương khi nhìn anh chàng đẹp trai đang si ngốc ngắm cậu trong ảnh. Ánh mắt ấy đầy ắp tình cảm, dường như thế giới của người đó đã thu gọn chỉ còn ai kia.
Mingyu a Mingyu.
Thang máy 'ding' lên một tiếng khiến Jeonghan bừng tỉnh, cậu rảo bước đi vào. Lòng muốn mau chóng rời khỏi.
[...]
Về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Jeonghan nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa, theo thói quen vẫn thật cẩn thận không phát ra tiếng động. Cậu mệt, muốn tẩy rửa cơ thể rồi mau chóng lên giường ôm Mingyu ngủ một giấc thật ngon. Nhưng ánh đèn nhàn nhạt từ phòng khách hắt ra khiến cậu giật mình, ngước lên ngỡ ngàng.
"Dự án ổn chưa?"
Mingyu đứng đó, giọng nói trầm ổn dịu dàng như rót mật, khiến trái tim Jeonghan vội vàng gióng lên tiếng chuông đánh động những xúc cảm vốn ngổn ngang. Trong khoảnh khắc, khóe mắt cậu bỗng nóng rực.
"Jeonghanie."
Không thấy người yêu trả lời, lại đứng tần ngần trước lối vào, Mingyu chủ động tiến tới vài bước mở rộng vòng tay hướng cậu mà chờ, khuôn mặt anh tuấn tủm tỉm giãn ra.
Như chỉ đợi có thế, Jeonghan buông bỏ cặp táp gấp gáp chạy tới, vòng tay chặt chẽ ôm lấy thắt lưng Mingyu. Cậu đứng dưới bậc thềm, giày vẫn chưa kịp tháo, áp má vào lồng ngực vững chắc mà mềm mại, lắng nghe tiếng tim đập bình ổn của người kia. Chàng trai cao lớn đứng ở trên thềm, nét mặt nhu hòa trân quý đỡ lấy người thương, một tay lại theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc mềm.
"Em đang đợi anh về."
Thanh âm thì thầm nhẹ như gió, luồn vào tận sâu mọi ngóc ngách trong trái tim rối bời của Jeonghan, mềm mại mơn trớn. Cậu dụi dụi đầu, lọn tóc dài xõa xuống che khuôn mặt thanh tú đã bớt đi vài phần ưu tư. Một câu này của Mingyu như nguồn sạc năng lượng, tiếp sức cho chuỗi ngày trống vắng.
"Ăn cơm chưa?" Mingyu lại ôn tồn hỏi, không động không giục cứ mặc Jeonghan ôm như thế. "Anh vất vả rồi."
Jeonghan lại lắc lắc dụi dụi, vòng tay bất giác siết chặt thêm. Mọi điều cậu muốn nói, chắc chắn Mingyu hiểu.
Chỉ là nỗi nhớ cứ ào ạt mà dâng đầy trong tâm trí.
Qua một lúc, Mingyu khẽ gỡ tay Jeonghan, đôi mắt sáng ngời như hào quang tinh tú. "Đồ án tốt nghiệp của em đã xong rồi." Nhìn cậu ngẩn ngơ, chàng trai cao lớn bật cười, dường như là thành quen, cúi xuống tháo giày giúp người yêu.
Jeonghan như búp bê, nhấc chân nọ rồi chân kia ra khỏi giày. Nhìn người yêu thương nhất chăm sóc cho mình từng li, cậu buột miệng, "Mingyu, anh dựa vào em."
Mingyu ngẩng lên cười haha, đồng tử đen tuyền sáng lên lấp lánh. "Được. Sau này em nuôi anh."
Lòng Jeonghan biết rõ câu trả lời, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ muốn hỏi. Mà lần này lại muốn bướng bỉnh truy vấn tận cùng.
"Mệt rồi em biết dựa vào đâu?"
Mingyu hơi ngạc nhiên đứng dậy, có lẽ áp lực công việc lần này của Jeonghan rất lớn. Chỉ nghĩ thế thôi trái tim Mingyu bỗng như bị ai bóp nghẹt. Jeonghan vì lớn hơn Mingyu hai tuổi mà luôn đặt nặng trách nhiệm cho hai đứa về phần mình.
"Ngốc nghếch."
Mingyu lắc đầu, hàng mi rũ xuống vẻ hết cách.
Jeonghan còn đang phân vân thì bất ngờ bị đôi tay rắn khoẻ nhấc bổng lên, lòng bàn chân vừa vặn đạp lên mu bàn chân Mingyu, hai cánh môi lướt qua nhau thật ấm. Cậu kêu nhỏ lên một tiếng, tay vịn chặt vai người yêu hơn khi chàng trai cao lớn mang theo cả cậu, bước giật lùi lại. Tấm lưng Mingyu rộng rãi vững vàng dựa vào tường, toàn bộ trọng lượng Jeonghan đổ dồn lên người kia, lại vì bị ôm chặt mà hai thân thể tiếp xúc vô cùng thân thiết, không một khe hở.
Jeonghan ngước lên, khuôn mặt tươi cười thản nhiên của Mingyu khiến cậu càng khó hiểu.
"Em sẽ dựa vào nhà chúng ta."
Jeonghan chấn động, đáy mắt lóng lánh chỉ in thân ảnh Mingyu.
"Nhà là nơi trái tim thuộc về. Chỉ cần chúng ta sẻ chia, chăm sóc nhau, em thấy mệt mỏi hoá hư không."
Chỉ cần ở đó có anh, đó sẽ là nhà, nơi em đặt nỗi nhớ, niềm tin và hy vọng.
Jeonghan rối rít nhướn lên, kéo Mingyu vào một nụ hôn triền miên. Cậu quá xuẩn ngốc khi gặp áp lực rồi. Sao cậu có thể không rõ nhà là nơi tiếp thêm động lực mạnh mẽ giúp con người ta đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt này.
Jeonghan cũng chỉ cần có Mingyu là nhà.
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
✔ Light in the darkness
FanfictionNhững mẩu chuyện không đầu không cuối, những cảm xúc thăng hoa bất chợt, tình yêu thương dành cho GyuHan, chỉ Mingyu và Jeonghan ㅇㅅㅇ Enjoy and have fun~