04. Something

786 67 2
                                    

Kim Mingyu có người yêu.

Đó là câu chào buổi sáng khả.ái thằng bạn thân chí cốt nhẫn tâm đáp vào mặt Jeonghan.

Cmn.. cậu đang ngái ngủ muốn chết mà lập tức bật dậy tỉnh như sáo. Hoặc có thể cậu nghe nhầm thôi, Choi Seungcheol luôn lảm nhảm bất tận về chuyện Kim Mingyu đẹp trai, ga lăng, nhà mặt phố bố làm to theo đuổi cậu rúng động tâm can hắn và toàn bộ sinh viên trường thế nào. Rằng hai thằng con trai đẹp mã nhất trường mà yêu nhau thì không kinh thiên động địa cũng long trời lở đất. Thật sự thì Jeonghan những lúc ấy chỉ muốn nắm cổ thằng bạn thân đập mấy đập cho nó tỉnh người ra. Ai đời từ khi Kim Mingyu xuất hiện, hết lần này đến lần khác Seungcheol tiếp tay cho giặc cua đổ bạn thân.

Ừ thì Jeonghan luôn ý thức được vẻ đẹp tài sắc vẹn toàn của mình, nên chuyện đào hoa thu ong hút bướm, hay cụ thể là việc những hotboy như Mingyu bỗng nỗ lực theo đuổi cậu cũng chẳng phải điều xa lạ gì. Nhưng mới sáng hôm qua thằng cha đó vẫn gan lì bám dính lấy ghế sofa nhà cậu, nhất quyết đánh không đi đuổi không về, mà chưa đầy 24h sau đã nghe tin có người yêu. Thế là thế mẹ nào!?

Jeonghan sau một hồi ngồi tần ngần như tượng bỗng phun ra một câu. "Tôi không dư hơi để đùa với cậu. Lượn khẩn cho ông đây ngủ tiếp."

Seungcheol cười khẩy, nhẹ nhàng tiến lại tóm lấy chiếc gối ôm, mạnh bạo dí thẳng vào mái đầu bù xù của tên bạn thân. "Mẹ kiếp.. tôi rảnh mà lừa cậu. Cái bản mặt tự kiêu bơ đời của cậu không có thằng nhóc Mingyu đó kiên trì mấy năm thì ông đây cũng đếch thèm tốt bụng lo cho cậu. Có đến mùa quýt cậu cũng cóc tìm được đứa nào tốt như nó. Rồi đấy. Giờ mất rồi đấy. Vẫn buồn ngủ hả? Ngủ đi!! Tốt nhất đừng có tỉnh lại nữa!!!"

Seungcheol nhìn khuôn mặt nghệt ra của Jeonghan, nhịn không được lại gào lên. "Đã kiêu còn ngu ngốc. Tính tình xấu quắc vậy mà nó chịu được. Tôi cũng đến chắp tay lạy nó."

Bình thường thì Seungcheol còn khuya mới mắng được Jeonghan dài dòng như vậy. Vì sao ư? Tất nhiên là trước khi hắn kịp thốt lên câu thứ hai thì Jeonghan đã khiến hắn tắt đài rồi. Nhưng mà hiện tại thì đầu óc cậu đang thực mơ màng, bên tai ong ong gì đó không rõ.

Trong vô thức, Jeonghan ôm lấy ngực trái. Lồng ngực chỗ đó thật kì lạ, cứ nảy lên đau đớn không ngừng. Khó khăn lắm cậu mới mở miệng được.

"Thật?"

Seungcheol hít một ngụm khí lạnh, hắn gằn giọng, dường như là rất kìm chế. "Nãy rẽ vào hàng bánh Seven, thấy thằng nhóc đó đang nói chuyện yêu đương với trai. Hình như tên Wonwoo. Cái đứa đồn ầm thương mến gì gì đó."

Jeonghan sa sầm mặt mũi, lập tức vùng chăn ra, chỉ kịp lấy cái áo khoác mỏng liền phóng như bay ra ngoài, mặc cho tên bạn tâm giao đã mỏ châm chọc.

"Đi tóm lấy tình yêu của đời cậu đi tên đại ngốc. Nhà tôi trông. Bánh tôi ăn cho~~~"

Jeonghan vốn dĩ không tin, nhưng nếu thật sự là cái tên đó thì lòng cậu lung lay sợ hãi. Nghe nói Wonwoo là người yêu cũ Mingyu, giờ vẫn còn tình cảm. Gì thì gì cậu hãi hùng nhất câu tình cũ không rủ cũng đến. Cậu phải ra mặt xử lý. Nhưng xử lý gì nhỉ? Jeonghan không biết nữa, trái tim cậu thôi thúc cậu phải có mặt ngay ở quán Seven.

Seungcheol nhấm nháy cười, Mingyu chắc chắn phải mừng trụy tim khi thấy bộ dạng lếch nhếch vì tình của Jeonghan. Hắn đánh một cái ghi nhớ trong đầu, chuyện mà thành dứt khoát phải đòi tiệc rượu gái xinh bảy ngày bảy đêm.

Ngó theo bóng dáng Jeonghan mất hút tận ngõ, Seungcheol mới hài lòng quay vào. Thật an nhàn ngồi xuống sofa, bóc bịch snack mới mua, hắn gác chân lên bàn tìm một tư thế thích hợp và đắc ý ăn.

"Đúng là thân lừa ưa nặng. Không khai thông đầu óc cho thì cứ mãi mụ mị như thế. Giờ ngồi chờ tin vui thôi. Hôhôhô.. Chúng nó yêu nhau rồi các em gái xinh đẹp sẽ là của ta. Muahahaha~"

.

.

.

Jeonghan phẫn uất chỉ thẳng vào chàng trai đối diện, ngón trỏ run rẩy mãnh liệt. Khốn nạn.. Cậu đã quên béng mất tiệm bánh Seven này là của gia đình Mingyu. Cậu đã không thể nghĩ nổi bất kì thứ gì minh bạch khi sốt ruột xô cửa chạy vào.

Trên khung bảng giới thiệu món bánh đặc biệt mỗi tối, hàng chữ sắc màu uốn lượn "Cheonsa - Mingyu's love" nổi bật rõ ràng.

Cậu đã bị lừa ngoạn mục.

Tiệm bánh không một thực khách. Những bông hoa và đồ vật màu vintage quen thuộc giờ thêm lung linh dưới vô số ngọn đèn màu vàng nhạt nhỏ xíu. Trong buổi sớm mai đầu đông chỉ vương chút nắng, cảm giác ấm áp và tách biệt khiến con người ta lưu luyến không thôi.

Khung cảnh đẹp đẽ và diệu kì hơn khi chàng bạch mã hoàng tử mang theo nụ cười mê hồn, khẽ khàng từng bước tiến tới, rồi lòng bàn tay to lớn mở ra để lộ một chiếc nhẫn tinh xảo lóng lánh ánh kim.

"Anh yêu em rồi, Cheonsa của em."

Cả người Jeonghan phát run, đôi mắt dán chặt vào Mingyu, ngón trỏ cứng ngắc chỉ thẳng. Chối thế nào được khi quần áo ở nhà xuề xòa xuất hiện thế này, ngay sau khi nghe tin Mingyu đang ở cùng người yêu cũ. Nghĩ đến đây, khuôn mặt thanh tú trắng nõn đã thêm một tầng hồng đẹp mắt. Jeonghan cao ngạo và sành điệu chưa bao giờ lâm vào tình trạng xấu hổ đến thế, lại ngay trong thời khắc nhận ra tình yêu đích thực của đời mình.

Jeonghan lầm bầm lôi tên bạn thân ra chửi rủa, đồng thời hơn bao giờ hết muốn được vô hình ngay lúc này. Nhưng không, cậu không thể mất mặt hơn được. Dứt khoát quơ lấy chiếc nhẫn yên vị trong tay Mingyu, Jeonghan ngẩng mặt tự tin, phong thái quyến rũ mị lực vốn dĩ.

"Nể tình cậu bỏ tâm nghĩ ngợi. Tôi nhận."

Mingyu mừng rơn, hai mắt sáng rỡ lập tức chạy tới định giành đeo nhẫn cho người hắn đã dốc tình trao tim bấy lâu. Nhưng cậu bỗng quay lưng lại khiến hắn hụt hẫng.

"Jeonghanie."

"Ngày mai. Hẹn hò."

Rồi Jeonghan chạy thẳng.

Mingyu cả kinh, khuôn mày tuấn tú ngây ngốc đơ ra, dường như vui mừng đến độ quên bẵng mất việc phải đuổi theo người ta. Jeonghan thế là nhận lời yêu Mingyu rồi còn gì. Mất hai năm theo đuổi, cuối cùng người đã về tay, hắn không biết phải biểu cảm ra sao nữa.

Mingyu ngơ ngẩn sung sướng cả ngày, cũng không thắc mắc sao Jeonghan lại bỏ chạy. Ờ thì còn sao nữa, người yêu hắn hắn không hiểu thì ai hiểu. Đảm bảo Seungcheol sắp rớt xuống tầng địa ngục trừng phạt đau khổ. Dẫu sao thì Mingyu cũng có tâm, một bữa tiệc rượu xa hoa sắp đợi thần cupid lành lặn đến rồi.

END.

✔ Light in the darknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ