------------------------------------------
Anh, Lãnh Thiên Yết, một con người hội tụ đủ các yếu tố từ ngoại hình, trí thông minh đến cả khí chất lạnh lùng. Là mẫu người được bao nữ sinh trong trường hâm mộ.
Cô, Hoa Thiên Bình, một người con gái cao ba mét bẻ đôi. Gương mặt đại trà, không có gì nổi bật. Là một nữ sinh rất bình thường, bình thường đến nỗi không ai có thể bình thường hơn.
Nhưng, hai người đó lại là một cặp.
Thiên Yết và Thiên Bình nói là quen nhau, nhưng nhìn họ, thật chẳng giống một cặp đang tình tứ hẹn hò.
Họ học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn, nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện với nhau.
Nhà họ cùng một đường, nhưng lại đi xe riêng. Hơn nữa, đoạn đường đi chung từ lớp học đến nhà xe, hai người họ không hề nói cười thân mật, không nắm tay cũng chẳng tương tác. Nhìn vào còn tưởng bọn họ chỉ là hai người dưng.
Song Tử lại cười nói với mọi người, rằng trước mặt người khác thì hai đứa nó là vậy, chứ sau lưng thì lại tình chàng ý thiếp sởn cả da gà. Câu nói này thật khiến cho Thiên Bình xin phép nở một nụ cười khinh bỉ. Vì đã ba tháng kể từ khi bắt đầu quen nhau, bọn họ còn chưa có một cuộc hẹn riêng chính thức, dù chỉ là đi uống trà sữa ăn vặt nhẹ.
Cứ như vậy, cho đến giữa năm học, Thiên Bình cảm thấy dường như Thiên Yết chẳng có tình cảm đặc biệt gì với cô.
Thái độ của anh dành cho cô còn không thân thiết bằng cái đứa học lực giỏi thứ nhì trong lớp.
Nếu có, thì cũng chỉ là tình cảm một chiều đến từ phía cô dành cho anh mà thôi. Ngoài vấn đề học tập, ngoài một vài thắc mắc của cô, anh dường như không mở lời nói chuyện trước với cô.
Anh... rốt cuộc có thích cô không?
Thi cuối kỳ đến. Dù là học sinh năm nhất hay năm cuối, thì ai cũng đều bận rộn chăm chỉ như nhau. Đặc biệt là lớp chuyên, đặc biệt là người xếp hạng một.
Không cần ai nhắc nhở, Lãnh Thiên Yết trong giai đoạn này đều tự giác học tập như một con ong chăm chỉ. Không hổ là học bá, không hổ là kẻ đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối. Bình thường đã thấy cậu ta đáng gờm rồi, hiện tại, cậu ta tập trung cao độ đến mức quên luôn cả thời gian giải lao và ăn trưa.
Một lần, Song Tử nói với Thiên Bình: "Mày thử bỏ đói cậu ta một lần đi. Tao không tin là cậu ta có thể phớt lờ cái bụng của mình mà tiếp tục làm bài!"
Chính là nói bữa trưa nào của Thiên Yết cũng đều do Thiên Bình mua về giúp anh. Đây không phải là nghĩa vụ, nhưng là sự quan tâm chân thành của cô dành cho anh. Nhưng anh lại bận rộn đến mức chỉ thốt lên hai từ "Cảm ơn" vội vã dành cho cô.
"Không phải cậu ta đã rất thông minh rồi sao? Còn cần cù như vậy? Đây không phải là sợ người khác tranh mất hạng một của cậu ta sao?"
"Này!"
Đang xếp hàng ở căn tin, lại vô tình nghe được những lời phiến diện từ phía sau, cô gái thấp bé liền mặt nặng mày nhẹ quay xuống, ngữ điệu lạnh nhạt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiên Bình] Fall head over heels in love
RandomTổng hợp những câu chuyện tình yêu của những nữ chính tên Thiên Bình. Mỗi một chap, là một câu chuyện và những nhân vật khác nhau. Và tất cả các chap đều mang tính độc lập, không liên kết với nhau. Những oneshort được viết ngẫu hứng từ cuộc sống và...