Cánh hoa cuối

15 1 0
                                    

Thầy của tôi từng nói, một bức tranh đẹp nhất, không phải ở sự tỉ mỉ hay chỉn chu quá đỗi trong đường nét, mà là một bức tranh có thể mê hoặc người xem từ cái nhìn đầu tiên bằng những xúc cảm chân thành. Và ngay cả khi đã đặt chân đến vùng đất xa xôi này đây, trong ba lô là tác phẩm bị từ chối sau bảy ngày gần như thức trắng đêm miệt mài, trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói ấy, xua đi không được.

Nghỉ một vài ngày rồi đến nơi nào đó, tìm kiếm một thứ có thể khiến con rung động.

Tôi cúi đầu, nhìn nắng nhạt rải bước đường sẵn, trong đầu thầm hi vọng thứ cảm xúc gọi là rung động như thầy nói, thật sự sẽ được tìm thấy ở nơi này.

Pháp đón tôi bằng thời tiết không tệ, ở trang trại hoa cách xa thành phố, không khí yên bình và trong lành đến mức khiến tôi phải đột ngột dừng bước, đứng tại chỗ thơ thẩn hồi lâu. Người dẫn đường vừa cười, vừa hỏi tôi có phải là lần đầu tới Pháp, tôi xốc lại ba lô trên vai, mỉm cười gật đầu.

Lần đầu tiên được tới một nơi xa, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những biển hoa mướt mát sắc màu chỉ từng thấy qua sách báo, cảm nhận mùi hương quyến rũ đan xen ngập đầy trong mỗi lần gió thoảng.

Và cũng là, lần đầu tiên gặp em.

Lần đầu tiên ấy, tôi gặp người con gái với dáng người dong dỏng, mái tóc nâu ngắn ngủn, làn da rất trắng và xanh xao. Áo sơ mi kẻ khoác ngoài áo phông đen, quần jeans rách, em đứng tựa người vào tường, từ góc độ của tôi nhìn lại, thậm chí còn chẳng phân biệt nổi là nam hay nữ.

Lần đầu tiên ấy, là khi ánh mắt em lọt thỏm qua làn khói mờ mờ bay bổng ngay trước mắt, một dáng đứng thẳng, một góc cằm nghiêng, giữa một biển hoa rực rỡ màu sắc, giống như một nét mực nhạt màu, cô độc đến mức gần như lạc lõng. Có lẽ vì thế, mà tôi khựng người đứng nhìn một người xa lạ như em hút từ điếu này đến điếu khác, chợt có cảm giác như sắc màu ấm áp quanh đây chẳng đủ sưởi ấm trái tim người trước mặt.

Cho đến khi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau giữa khoảng không, tôi hơi giật mình, còn em bình tĩnh dụi tắt điếu thuốc trên tay, đi đến trước mặt tôi mới ngừng lại, mở miệng hỏi:"Người mới à?"

Người dẫn đường nghe vậy khoác vai tôi, dùng thứ tiếng việt ngọng ngịu đáp:"Khách du lịch."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh ta nói tiếp:"Cô ấy là người Việt duy nhất ở đây. Hai người kể ra cũng có duyên đấy."

Có duyên à.

Em "Ừ" một tiếng, sau đó tự mình dẫn tôi đi cất đồ đạc, nghiễm nhiên trở thành người hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi ở lại. Căn phòng của tôi là một phòng nhỏ dành cho bốn người, giường tầng xếp hai bên, không hổ là trang trại hoa nổi tiếng, ngay cả trong phòng nghỉ cũng được bày biện vài túi hương thơm nức.

Em khoanh tay tựa người ngay cửa sổ, giảng giải vài thứ cần lưu ý trong thời gian ở lại. Còn tôi thì chẳng biết tại sao, ngắm nước da người trước mặt gần như trong suốt dưới ánh nắng ít ỏi của xứ Pháp, chợt cảm thấy ngứa tay, muốn lấy giấy ra nguệch ngoạc vài nét cho thỏa lòng.

My YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ