My you, my eyes

78 5 0
                                    

Hết thảy bị đêm đen mịt mù kia nuốt trọn, tôi không nhìn thấy gì hết. Thứ duy nhất nghe thấy là từng tiếng rít lên như hờn khóc từ đâu đó vọng lại, rạch từng nhát vào đôi mắt đang mở to cố tìm lấy một điểm sáng giữa bóng đêm vô hạn.

Sợ hãi đến tận cùng không làm con người ta gào thét đến khản cổ, mà là đứng chôn chân tại chỗ chờ đợi sự cứu rỗi trong vô vọng, chờ đợi chính bản thân bị nỗi sợ hãi cùng cực ấy nhấn chìm không lối thoát.

Tôi choàng tỉnh, đầu mướt mồ hôi. Khoảng không lọt qua kẽ tay theo một cái bắt tóm bâng quơ. Cảm giác ngột ngạt như bị ai đó siết chặt cổ rồi thả ra, trái tim đập hoảng loạn biểu thị giấc mơ ấy lại kéo đến lần nữa.

Không biết lần thứ bao nhiêu, trong suốt bảy năm ròng rã.

Tôi chỉ thắc mắc rằng, tôi đã thế này rồi, nó còn định đeo bám tôi đến lúc nào nữa.

Tôi vơ đại hộp thuốc lá bên đầu giường, lấy ra, châm lửa, đưa lên miệng rít một hơi sâu. Hai con ngươi thấp thoáng nỗi đau cùng cực trong lần tai nạn bảy năm về trước. Mặc dù không nhìn thấy gì cả, hai tay run rẩy, động tác của tôi vẫn chuẩn xác, liền mạch, nhanh nhẹn và thuần thục.

Có lẽ là do thói quen tìm đến thuốc sau mỗi lần cơn mơ ấy giày vò. Mùi bạc hà của thuốc lá lọt vào khứu giác, đậm rồi nhạt dần, y hệt khi khói thuốc tựu lại thành từng vòng rồi tan đi, biến mất không dấu vết. Tôi xòe tay trước mặt, không nhìn rõ năm ngón, dường như một chút ánh sáng vừa lóe lên khi giấc mơ kéo đến chỉ là ảo giác.

Ảo giác à.

Tôi hướng mặt nhìn ra cửa sổ, hương thuốc trong miệng gần như đắng chát.

Đến bao giờ mặt trời mới mọc lại lần nữa.

Bên tai vọng đến tiếng mở cửa, kèm theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa sổ, người có chìa khóa căn hộ này, ngoài tôi ra, chỉ có duy nhất một người. Tôi nhắm mắt, thử hình dung động tác của người kia.

Em cởi giày, đặt đồ lên kệ bếp, tiếng bước chân ngày một gần hơn, chỉ một thoáng, phần đệm bên cạnh tôi lún xuống. Điếu thuốc bên tay tôi bị cướp mất, em không vứt nó đi, mà theo thói quen đưa lên miệng rít một hơi. Một làn khói khác phả thẳng vào mặt, tôi hơi nhăn mày, em bật cười, hỏi:"Lại là giấc mơ đấy à?"

Tôi gật đầu.

Em lại cười. Tiếng cười khẽ không khiến trái tim đang đập nhanh của tôi bình ổn lại chút nào, nhất là khi mùi hương quen thuộc và hương thuốc lá tôi thích nhất quyện chặt lại làm một. Âm thanh trong trẻo ấy vang vọng mãi không đi, tôi đã định, trong một khắc, đã định hỏi em tại sao lại cười như thế này.

Đầy chua xót và bất lực.

Có chăng cũng giống cảm xúc của tôi ngay lúc này, khi mà không có ánh sáng, thứ âm thanh ấy gần như là sự cứu rỗi tôi đang chờ đợi, dù cho nó không chứa đựng dù chỉ một chút hạnh phúc hay vui vẻ. Có điều, nó cũng giống em, ở ngay gần đó, gần đến mức vươn tay là có thể chạm đến, lại xa đến mức không cách nào sở hữu, cũng chẳng dám độc chiếm một mình. Khi mà, nỗi sợ hãi lấn áp ham muốn chạm vào em.

My YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ