Như ánh dương rực rỡ

54 4 6
                                    

Đã có ai từng giống như tôi, trong những năm tháng tuổi trẻ, thầm lặng thích một người.

Người con trai tôi từng yêu, cho đến bây giờ, tôi vẫn nợ anh ấy, ngoài một câu cảm ơn, còn có, một lời xin lỗi chân thành.

Cảm ơn vì đã cho tôi hi vọng, còn xin lỗi, vì không thể thực hiện lời hứa của chúng ta.

Hứa rằng, sẽ bên nhau mãi mãi.

Anh à, nói em nghe đi, mãi mãi là bao xa?

Tôi bước vài bước, rồi không nhịn được quay đầu, chăm chú dõi theo bóng lưng anh rời đi, mi mắt không dám chớp, chỉ mong có thể ghi tạc được càng nhiều. Bóng dáng quen thuộc ấy giờ phảng phất cô đơn, y hệt như lần đầu gặp mặt. Nếu như là ngày trước, tôi sẽ chẳng do dự mà chạy đến bá vai, kéo mạnh cổ áo anh xuống thấp, nhếch mép cười, giở giọng trêu ghẹo:"Người đẹp. Cười lên một cái cho anh xem nào."

Rồi anh sẽ ngẩn ra, cười khẽ, xoa đầu tôi rối bù, thấp giọng mắng:"Nói linh tinh!"

Còn bây giờ, tôi cúi đầu cười khổ, chậm thu lại ánh mắt. Anh họ vỗ vai tôi an ủi, do dự một thoáng, chợt hỏi nhỏ:"Hối hận không?"

Anh nói rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được. Còn chưa kịp trả lời, tôi bỗng thấy chóng mặt, hình ảnh trước mắt nhân làm đôi ba lần, một cơn đau như búa bổ theo đó kéo tới. Tôi ngồi sụp xuống, day vội hai bên thái dương, lắc mạnh đầu cho tỉnh táo. Anh họ cuống lên, đỡ tôi ngồi hẳn xuống. Đợi cơn đau qua đi, tôi vỗ vai anh, ý bảo không sao.

Trong đầu giờ chỉ quanh quẩn một câu anh vừa hỏi, và cả sự hoảng loạn vương vấn xua không đi.

Em có hối hận không?

Hối hận thì không, nhưng luyến tiếc thì có.

Luyến tiếc lần đầu tiên gặp mặt, anh giúp tôi bắt trộm, còn tôi tưởng anh là kẻ trộm đồ trên xe buýt, cho anh một bạt tai.

Luyến tiếc lần thứ hai gặp mặt, anh ngồi ngay bàn cuối trong giảng đường, im lặng cúi đầu đọc sách. Khuôn mặt sáng sủa, áo phông trắng, quần tối màu, trầm lặng ít nói. Tôi ngồi cạnh, ngại ngùng đẩy một mẩu giấy ra trước mặt anh, nói lời xin lỗi.

Luyến tiếc những lần anh bị tôi chọc cười, hoặc giận đến đỏ mặt mà không có cách nào phát tiết, không còn giữ được vẻ mặt than nghiêm túc như mọi ngày. Vì anh ít nói, mà tôi thì nhanh mồm nhanh miệng, nên anh đành giơ tay đầu hàng, mặc tôi quậy phá.

Luyến tiếc quãng tình cảm dịu dàng mà sâu sắc trong suốt những tháng năm đại học, vui vẻ cười nói, yêu thương say đắm, bên nhau sớm chiều.

Thời gian vô tình, còn hồi ức thì không. Chớp mắt nghĩ lại, vẫn rõ ràng như mới. Sao có thể không khiến tôi luyến tiếc?

Nhớ ngày nhỏ thường hay nghe mẹ nhắc, đừng bao giờ để bản thân lệ thuộc vào đàn ông. Mẹ nói, thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là yêu, mà là cảm giác phụ thuộc vào người khác, dù là tiền bạc hay tình cảm.

Cuộc đời dài lắm, mà lòng người dễ đổi, hứa hẹn đủ điều, rồi ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra?

Mẹ từng yêu một người sâu đậm, chống lại sự phản đối của nhà ngoại rồi trốn sang nơi khác kết hôn, toàn tâm làm một người nội trợ chăm lo cho gia đình, tưởng chừng may mắn thắng một đời nghèo khó mà hạnh phúc.

My YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ