[TLNBN] Chương 35

3.2K 81 21
                                    

Chương thứ ba mươi lăm

Bị đệ nhất cao thủ đích thân điểm danh

☆ ☆ ☆

Buổi sáng khi lên lớp thì, Vương Mân luôn bị vây trong trạng thái thất thần.

Cậu hồi tưởng lại tối hôm qua mình cùng Tiếu Lang rúc trong ổ chăn ngủ, hai người tay nắm tay, nói những chuyện siêu cấp thiếu dinh dưỡng--

Tiếu Lang "Anh mấy tuổi thì không còn tè dầm nữa?"

Vương Mân "Trong ấn tượng của anh tới bây giờ hình như chưa từng tè dầm trên giường bao giờ quá..."

Tiếu Lang "Xì ~ anh cố ý lựa chọn bắt mình quên đi chuyện xấu chứ gì~"

Vương Mân "...vậy còn em?"

Tiếu Lang "Lần cuối cùng là hồi năm đầu tiên vào tiểu học."

Vương Mân "Tám tuổi?"

Tiếu Lang "Ừa, nằm mơ a, mơ thấy mình đang đi tè... tè ra thiệt là thoải mái a, sau đó bị cảm giác nóng nóng khiến cho tỉnh..."

Vương Mân nghe xong, buồn cười thành tiếng.

Tiếu Lang "Khi đó em vẫn còn cùng thằng em ngủ chung, cho nên em giả vờ như hông biết gì hết, xoay người qua chỗ khác tiếp tục ngủ, sáng ra lúc mẹ phát hiện, em rất sợ a, cho nên bèn nói là do thằng em tè chứ không phải mình."

Vương Mân nhẹ nhàng bóp bóp tay Tiếu Lang, cười nói "Em cũng hư như vậy sao, mẹ em có tin không?"

Tiếu Lang "Đương nhiên là không, em vừa nói dối mẹ liền biết ngay..."

Vương Mân "Rồi sau đó?"

Tiếu Lang "Mẹ hung dữ lắm, đánh em một trận, bắt em phải thừa nhận mình sai."

Vương Mân "Vậy có thừa nhận không?"

Tiếu Lang "Em nói sau này con chừa rồi, không dám đi tè nữa."

Vương Mân "..."

Tiếu Lang ủy khuất nói "Mẹ lại bảo em không có nhận ra được mình sai chỗ nào, bắt em quỳ tường tự vấn bản thân sai chỗ nào."

Vương Mân "Đúng, chuyện tè dầm là chuyện em không thể khống chế được, hơn nữa mọi người đều phải đi tiểu, cho nên cái đó không phải là em sai. Em sai ở chỗ nói dối."

Tiếu Lang dùng đầu dụi dụi vào người Vương Mân, nói "Ừa, lúc đó em vẫn không nghĩ ra được là mình sai chỗ nào hết. Sau đó mẹ mới nói cho em biết, bảo em nói dối là không đúng, còn nữa... không thể để em trai mình chịu tiếng xấu thay cho người khác, bởi vì em trai chỉ có một, phải đối với nó thật tốt."

Vương Mân thầm nói trong lòng : anh cũng chỉ có mình em...

☆ ☆ ☆

"Uy, Vương Mân" Nam sinh ngồi ở phía trước dùng tay quơ quơ trước mặt Vương Mân, cắt ngang suy nghĩ của cậu "Cười cái gì ngốc thế?"

Vương Mân "..."

Nam sinh ngồi phía trước "Cái kia... bài tập toán làm xong chưa, cho tui mượn xem lát được không?"

Vương Mân thò tay vào trong ngăn bàn mò tìm quyển bài tập, đưa qua.

Nam sinh nọ lật lật xem một lát, kinh ngạc cảm thán "Trâu bò a... đúng là trâu bò..."

TIỂU LONG NỮ BẤT NỮ - 小龙女不女Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ