Quyển 03 : Nỗi lòng băn khoăn cứ mãi hoang mang
♥
Chương thứ sáu mươi chín
Đừng làm thương tâm con gái người ta
☆ ☆ ☆
Thi cuối kỳ trôi qua, kỳ nghỉ đông liền bắt đầu.
Cả Tiếu Lang lẫn Vương Mân đều khoác bên ngoài những chiếc áo khoác cồng kềnh, cõng theo túi sách to đùng, nắm tay nhau đi giữa sân trường vắng lặng ở ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ bắt đầu.
Cảm giác của mỗi lần tách ra một đoạn ngày nghỉ đông, luôn luôn bất đồng so với những kỳ nghỉ khác.
Nếu là nghỉ hè, vẫn có thể mượn cớ đến trường tham gia hoạt động ngoại khóa để gặp nhau thường xuyên, cùng nhau đứng giữa cái nóng bức bối của mùa hè, từng ngụm từng ngụm hút nước ngọt, cảm nhận mồ hôi thẩm thấu qua tế bào lỗ chân lông bốc hơi ra từng đợt, cùng nhau nằm ở chiếc giường đơn nhỏ hẹp lại cứng ngắc ở ký túc xá ngủ trưa, lắng nghe những con ve mùa hè trên những cây cổ thụ ngoài ký túc xá kêu không biết mệt mỏi, thời gian trở nên như mơ hồ kéo dài đến vô tận.
Mà nghỉ đông, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng lại trôi qua một mình, vô cùng cô độc.
Buổi tiệc cũng sẽ có lúc phải tàn, những khoái hoạt ngắn ngủi tựa như pháo hoa bắn lên trời không, một cái chớp mắt liền trôi qua, đứng dưới bầu trời đen thẳm lại mênh mông ấy, cái gì cũng đều không thể nắm bắt được...
Có lẽ là bởi vì trời thì lạnh, mà con người là loại sinh vật sâu thẳm trong tiềm thức luôn luôn khao khát ấm áp chăng...
Vương Mân "Chừng nào em trở lại trường?"
Tiếu Lang nói "Giống năm trước vậy, chừng nào anh trở lại thì chừng đó em cũng trở lại."
Vương Mân không nói lời nào nữa, cậu sóng vai cùng Tiếu Lang bước đến trạm xe bus, tay hai người nắm lấy nhau, cách một tầng găng tay, cả hai đều tự nhiên như không (chung quy bên cạnh cũng có ai đâu) cùng nhau đối mặt, trong ánh mắt tựa hồ như chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, như đang muốn nói cho nhau cảm xúc lưu luyến không nỡ rờ xa...
"Về nhà với anh." Vương Mân đột nhiên thốt lên bốn chữ như thế.
Tiếu Lang rung động đến tim đập thật mạnh, trêu ghẹo lại "Anh theo em về nhà thì có ấy!"
Vương Mân híp híp mí mắt lại, biểu tình tựa như một con mèo lười biếng, nói "Năm nay không được, để sang năm đi."
"..." Ha... cần trả lời chính thức trịnh trọng tới vậy sao... người ta cũng chỉ nói hùa theo anh thôi a...
Xe bus đúng lúc chạy đến, Vương Mân bóp nhẹ bàn tay nắm trong tay mình, nói "Nhớ gọi cho anh a."
"Ùa." Tiếu Lang gật gật đầu, chóp mũi lộ ra bên ngoài ửng hồng, Vương Mân nhịn không được cúi sát gần hôn lên.
Tiếu Lang dùng sức ôm lấy Vương Mân một cái "Em đi nha, anh."
Vương Mân "Ừ."
Tiếu Lang đi rồi, Vương Mân một mình đứng ở trạm chờ, có chút thẫn thờ nhìn về phía xe bus rời đi.
...Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu... anh muốn được ở bên cạnh em...
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU LONG NỮ BẤT NỮ - 小龙女不女
General FictionTác giả: Hi Hòa Thanh Linh - 羲和清零 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngụy võng du, tiểu bạch thụ, thâm tàng bất lộ công, 1×1, HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng edit : Hoàn Editor: Bạch Mộc Số chương : 104 chương chính văn + 1...