Chương thứ sáu mươi lăm
Tắm tới đâu rồi
☆ ☆ ☆
Vương Mân bị phản ứng này của Tiếu Lang khiến cho toàn thân chấn động. Hơn cả tháng nay vô cùng dung túng Tiểu Tiểu, lại dẫn đến dối gạt cùng cố tình gây sự vừa mới nãy-- nguyên bản tâm tình hẳn là vì thế mà giận dữ, trong nháy mắt bị Tiếu Lang ôm chầm lấy thắt lưng, đột nhiên trở nên nhu hòa vô cùng.
Trước kia đọc tiểu thuyết, từng có lần nhìn thấy được một đoạn mô tả cảnh tượng hệt như vậy... Hai kẻ vốn yêu nhau tha thiết, cuối cùng lại vì khoảng cách mà chia tay. Lúc chia tay, người nam bảo rằng "Cứ hễ những lúc giữa hai chúng ta có mâu thuẫn, đều không thể ôm lấy đôi phương mà an ủi vỗ về... Nếu như ngay cả thân thể em mà anh cũng không chạm đến được, thì làm sao có thể chạm vào linh hồn của em chứ?"
.
Lúc ấy, đọc mãi cũng không hiểu đoạn mô tả kia, nhưng mà giờ phút này, Vương Mân mới cảm nhận được, ý nghĩa của sự đụng chạm giữa xác thịt với nhau...
Ngay lúc Tiếu Lang dùng sức ôm chặt chính mình, lại dùng thanh âm giống như cầu xin tha thứ mà gọi một tiếng "anh", Vương Mân không tốn chút sức nào cũng có thể cảm nhận được yếu ớt cùng kinh hoàng trong lòng cậu lúc này.
Cái cách thức thông qua tiếp xúc giữa thân thể với nhau truyền đạt tình cảm từ sâu trong nội tâm, khiến nhịp đập trong tim Vương Mân đột nhiên tăng tốc thật nhanh, thình thịch thình thịch cộng hưởng với xương cốt toàn thân.
"Tiểu Tiểu..."
Vương Mân cố gắng cưỡng chế dục vọng khác thường đang như muốn vọt ra, lý trí cùng phần cảm tình vẫn còn chưa thành thục kịch liệt đấu tranh với nhau. Nếu như dụng tâm lắng nghe, Tiếu Lang sẽ lập tức phát hiện âm điệu của Vương Mân lúc này như khẽ run lên, hoàn toàn khác hẳn bình thường.
Nhưng mà, Tiếu Lang của lúc này chẳng thể cảm thụ được bất cứ thứ gì khác được nữa, cậu ôm Vương Mân thật chặt, tựa như ôm lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng... úp mặt vào lưng đối phương, khóc nức nở nỉ non cầu xin "Anh... Đừng bỏ mặc em..."
Vương Mân dùng ngón cái khe khẽ vuốt ve mu bàn tay của Tiếu Lang, Tiếu Lang tựa như một đứa trẻ cô độc thật lâu, một mực khát khao tình yêu, liều mạng hấp thu ấm áp từ những tiếng gọi "Tiểu Tiểu" rất nhẹ từ đối phương...
Vương Mân nói "Anh không đi, em buông tay ra trước được không?"
Tiếu Lang dùng sức lắc đầu, thanh âm ngắt quãng từ cổ họng phát ra "Không buông!"... không thể buông tay... Nếu như buông tay, Vương Mân sẽ lập tức biến mất, sẽ giống như cảnh trong mơ, mặc kệ mình kêu thế nào gọi thế nào cũng đều lạnh lùng thờ ơ, không hề do dự xoay lưng bước đi về phía ngày càng cách xa mình.
Vương Mân "...Em ôm anh như vậy làm anh không thể nhìn được em, để anh nhìn em được chứ?"
Tiếu Lang nói "Không được."
Lúc này em rất khó chịu rất xấu xí, rất mất mặt... em không dám để anh nhìn.
Vương Mân bất đắc dĩ cố xoay đầu ra sau nhìn nhìn, Tiếu Lang nguyên bản áp má trái vào lưng Vương Mân, lập tức xoay mặt qua đổi lại áp má phái.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU LONG NỮ BẤT NỮ - 小龙女不女
General FictionTác giả: Hi Hòa Thanh Linh - 羲和清零 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngụy võng du, tiểu bạch thụ, thâm tàng bất lộ công, 1×1, HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng edit : Hoàn Editor: Bạch Mộc Số chương : 104 chương chính văn + 1...