Chương thứ chín mươi tám
Không muốn rời xa anh
☆ ☆ ☆
Cuối tháng tư, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể các học sinh năm ba trước khi bắt đầu kỳ thi đại học.
Không giống với những đợt khám sức khỏe định kỳ thường niên mọi khi, chỉ đo chiều cao cơ thể cùng với trọng lượng, nhịp hô hấp, lần kiểm tra sức khỏe này chuyên nghiệp hơn hẳn, các hạng mục cũng nhiều hơn. Tất cả các học sinh được phát mỗi người một bảng kiểm tra sức khỏe, khiến cho tâm tình cũng trở nên nghiêm túc, đây là thi đại học a, là chính thức thật sự!
Kiểm tra sức khỏe diễn ra trước khi thi thử ba ngày, bởi vì phải trích máu đo huyết áp, cho nên vừa mới sáu giờ rưỡi sáng liền bắt đầu tiến hành, sau khi hoàn thành xong thử máu cùng nước tiểu, các học sinh được cho phép đi ăn sáng, sau đó lại tiếp tục với các mục kiểm tra khác.
Một đám người đứng xếp hàng ở nơi trích thử máu, Tiếu Lang vì muốn tranh thủ thời gian, liền lôi Vương Mân chạy qua mấy chỗ ít người làm kiểm tra trước, ăn sáng trễ chút cũng chẳng sau, lãng phí thời gian đứng xếp hàng mới là tra tấn người ta nhất.
Khoảng cách từ giờ đến thi thử không bao nhiêu ngày, nên thường xuyên có thể thấy vài học sinh vừa làm kiểm tra vừa tranh thủ lôi bài ra học, tỷ như Nhạc Bách Kiêu, vừa rời giường liền chộp lấy quyển sách tham khảo môn sinh vật làm bài, cái đầu giống như ổ gà, vẻ mặt rã rời, chỉ có duy nhất trong đáy mắt tản ra một tia chấp nhất khó hiểu, tinh thần mới là quý nhất.
Tiếu Lang tuy là cũng liều mạng, nhưng không cách nào một lúc làm hai việc được.
Trong lòng sốt ruột lại khẩn trương, thấy bên chỗ kiểm tra mắt lúc này không có ai, liền chạy nhanh đi qua đo thị lực, mù màu, thính lực.
Không thể nói, Tiếu Lang toàn thân cao thấp, ánh mắt có thể xem như là dễ nhìn nhất, vừa tròn lại vừa to, khỏe mắt không dài cũng không hẹp, đường nét vừa vặn xinh đẹp, những lúc cười rộ lên làm người khác có cảm giác như hai mảnh hồ.
Nhưng là hiện tại, không biết tại sao Tiếu Lang lại nhìn không thấy được hàng thứ hai từ dưới đếm lên của bảng đo thị lực, hàng thứ ba thứ tư đếm ngược cũng nhìn có chút mơ hồ, thị lực vốn 5.2 hạ xuống còn 4.9.
Thảo nào dạo gần đây nhìn mọi thứ đều cảm thấy màu sắc hình dáng có hơi nhòa a, cảm giác không rõ ràng như trước kia... Tiếu Lang khẩn trương hỏi bác sĩ "Có cần phải mang mắt kính không bác sĩ?"
Bác sĩ vạch mí mắt của Tiếu Lang kiểm tra một chút, nói "Là cận thị giả do sử dụng mắt quá độ mà thôi, không cần tới mức phải đeo kính, lưu ý một chút, thường xuyên bảo dưỡng chăm sóc mắt, đợi đến thi đại học xong để mắt nghỉ một thời gian ngắn là có thể trở lại như cũ."
Tiếu Lang thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến lúc nhìn thấy kết quả kiểm tra của Vương Mân, Tiếu Lang lại buồn bực, tên biến thái kia cư nhiên có thể thấy rõ ràng đến cả hàng cuối cùng.
Vương Mân búng tờ giấy kiểm tra sức khỏe của mình một cái, đùa một câu "Không hề có áp lực."
Vài hôm trước, trong lớp học có truyền ra một lời đồn, nghe nói có vài khoa chuyên nghiệp nhất định phải không cận thị mới có thể ghi danh, tỷ dụ như đo lường điều khiển kỹ thuật cùng dụng cụ, hạch công trình cùng hạch kỹ thuật, chế tạo công trình phi hành khí, vân vân... Nếu như cận hơn 4 độ liền đừng nghĩ đến chuyện báo danh nữa, có vài học sinh biết tin này phải tốn bốn năm nghìn tệ đi bệnh viện phẫu thuật bằng laser.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU LONG NỮ BẤT NỮ - 小龙女不女
General FictionTác giả: Hi Hòa Thanh Linh - 羲和清零 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngụy võng du, tiểu bạch thụ, thâm tàng bất lộ công, 1×1, HE Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng edit : Hoàn Editor: Bạch Mộc Số chương : 104 chương chính văn + 1...