Thiên bình châm điếu thuốc nhìn chàng trai ngoài trước mặt
- miền nam , có vẻ anh đã quyết định !
- ......... - chàng trai tóc vàng ấy im lặng
- ừ , tôi sẽ hỗ trợ cho miền nam bảo bình !- chàng trai tóc vàng ấy hai tay bám chặt nhau
- tốt thôi !- thiên bình Hà hơi khói thuốc lá , rồi cô bước ra khỏi phòng
Viên quy bước tới đứng dựng vào tường
- sao boss không ngăn anh ta lại !
- viên quy , kệ anh ta đi ! - thiên bình chán nản nhìn thuộc địa của mình .
- vâng ạ ! - viên quy bỏ đi
Thiên bình nhìn ra cửa sổ , nó phản chíu hình ảnh của cô bây giờ , ko biết từ bao giờ tóc cô trở nên vàng tươi như thế . Cô mím môi bỏ đi , cô bước xuống vườn hoa mái vòm của Sài lang , có vẻ Sài lang đã không còn yêu thích nó nữa . cô bước đến chỗ những tán cây xanh tụm lại thành mái vòm , ngồi vào chiếc ghế ở gần cô nhất , nhìn vào chỗ trà lạnh , ko kìm được mà ném ly trà ấy đi khiến nó vỡ ra từng mảnh nhỏ , nước trà làm loan lố cả một vùng . Thiên yến bưng chiếc khay thơm lừng mùi trà quyện cùng mùi bánh ngọt nóng hổi mới ra lò , đằng sau là nam cực bưng một bình hoa LiLy theo sau , thiên bình lãnh đạm nhìn hai người
- ngồi xuống !
Thiên yến và nam cực ngồi xuống , e ngại nhìn cô .
- rót nó ra !
Nam cực dịu dàng rót từng ly trà ra , thiên bình nhấp ngụm trà rồi bỏ đi , cô bước ra khỏi lâu đài . Cô bước đi trên con phố lyer , cô dừng lại trước một cửa tiệm . Sau lớp kính là tên ma kết chết tiệt , cô bước vào lôi tên ma kết bước ra
- anh tới đây làm gì ?
- miori , tôi ko nhớ rằng em lại lạnh lùng với tôi như thế kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau !
- nhớ , tôi không còn là nhân tình của anh !- thiên bình bỏ tay vào túi áo
- tôi thì lại mong muốn những này đó trở lại !- ma kết cười
- đừng để tôi gây chiến với anh !- thiên bình tỏa sát khí
Ma kết im lặng và bỏ đi , anh cũng rất sợ chế độ quân phiệt của cô . Thiên bình đón một chuyến xe ngựa đi tới tiama , cô nhìn ra cảnh vật xinh đẹp hai bên đường . Chợt nhớ về giây phút cô từng hứa với bảo bình rằng cô sẽ bảo vệ anh , nhưng sau này cô đã phản bội anh và bắt anh trở thành thuộc địa của mình , cô buồn bã thốt lên " không thể quay lại ! " .
Chuyến xe ngựa kết thúc và dừng lại ở tiama , cô đi vòng quanh thành phố . Chợt , một bóng hình quen thuộc ấy đang hoà vào dòng người , cô bất chấp cả giày cao gót mà chạy theo , khi đuổi kịp , cô nắm tay chàng trai ấy , đúng là anh rồi ! Thiên bình mỉm cười
- chút ta nói chuyện một chút ,anh thấy sao ?
- ừ !- chàng trai ấy lạnh lùng đáp lại
Tại một nhà hàng gần đó
Sau khi hai ly cà phê nóng được bưng ra
- anh cảm thấy bây giờ ổn chứ ?
- nếu ko có em !
- thôi nào , em sẽ giành lại miền nam cho anh !
- thật chứ ?
- thật !
- thế thì cảm ơn !
- bảo bình nè , em xin lỗi !
- lý do ?
- em đã phản bội lời hứa ấy !
- anh cũng ko để ý nữa !
- em hiểu !
- chúng ta ko còn thân nhau nữa ?
- ừ , ko thể quay lại nữa rồi !
- ừ , ko thể !
Thiên bình cười buồn rồi để lại tờ 100.000 SZ rồi bỏ đi , ngồi thêm vài phút rồi anh cũng bỏ đi .
--------------------------------
Đôi lúc , buông ta nhau cũng là một cách yêu
Và
Quá khứ sẽ Vĩnh viễn ko quay lại
Cho dù
Yêu nhau tới mức nào !