- em đi đâu ?- thiên bình nhìn bầu trời bắt đầu đen lại
- em ......!- kim ngưu đang tìm cách nói dối
- parafer !- thiền bình ném ly rượu xuống đất khiến màu rượu vang loang lố khắp thảm được thêu vàng rất đắt tiền
- chị .......!- kim ngưu hoảng sợ nhìn chị mình
- thiên bình , calm down !- song tử đứng dựa vào cánh cửa
- song tử , ko phải tôi đã nói anh ko nên đến đây giờ này !- thiên bình cười tươi nhìn song tử
Song tử tiến lại bàn giữa phòng , chống tay lên bàn mà nói
- anh nhớ em mà !
- kim ngưu em lui ra ngoài đi ! - thiên bình bảo kim ngưu lui ra
Sau khi kim ngưu ra ngoài
- thiên bình à , bây giờ nha !- song tử ôm lấy eo thiên bình
- tại sao ko ? ❤️ - thiên bình ôm cổ song tử
30' sau
Kim ngưu thấy thiên bình lâu ra quá thì ghé mắt vào thì ......
- ah ..ah .ah chỗ đó ...
Thiên bình ngồi lên ghế , ngửa ra sau , một tay ôm lấy song tử , một tay chống tay ra sau . Kim ngưu bàn hoàng chạy đi , đang chạy thì đụng trúng rosa , kim ngưu hoảng hốt giật tay rosa .
- song tử đang làm gì chị bình !
- hai người họ hay làm vậy đây , thưa tiểu thư , xin đừng để ý !- rosa kéo kim ngưu đi
Tối hôm đó kim ngưu bị ám ảnh bởi việc của song tử làm với thiên bình mà mất ngủ
Sáng hôm sau , khi kim ngưu ôm chồng sách mà cô đọc hết đi tới thư viện muộn sách mới , khi đi qua phòng thiên bình cô ko nén nổi sự tò mò mà hé cánh cửa ra và nhìn vào , cảnh tượng trước mắt cô thật kinh khủng , quần áo , váy lụa ở bên dưới giường , thiên bình ngủ yên trong lòng song tử mà không hề mặt quần áo . Kim ngưu chạy đi , mặt hoảng hốt . Thiên bình ngủ dậy vớ lấy bộ váy mặt vào , cô đi sang phòng kim ngưu , để cho lại một xấp giấy
( còn tiếp ......)