Chương Bốn: Trân Trọng

1.1K 32 14
                                    

đúng ra thì chap này định tới 5/12 up luôn nhưng vì nhận dc hung tin là trong 3 ngày tới, cty sẽ tăng ca T_____T

ko rõ ngày ấy có còn đủ tỉnh táo để mở máy hay ko, nên hôm nay đành phải up luôn :)) cũng vì đã để mọi người chờ đợi hơi lâu rồi :">

p.s: có 1 tại nạn nhỏ xảy ra cho Sica trong chap này :)) chẳng qua là sự cố hơi nhỏ để Yuri bé bỏng nhận ra bản thân có tình cảm với cô giúp việc của mình hay ko thôi.

tận hưởng nhé, mọi người =)) *xách dép chạy trước*

*********************************************************

Yuri đứng lóng ngóng trước cửa nhà trẻ, phân vân không biết có nên vào hay không, nàng không rõ nên dùng thân phận gì để tới đây đón SooYu. Jessica đã đi giao hoa ở thị trấn kế bên, nàng đã bảo cô không cần thiết phải giao ngay hôm nay, để mai cũng được vì thị trấn kế bên cách nơi này cũng phải một giờ chạy xe mà địa chỉ của người đặt hoa khá khó tìm, vậy mà Jessica lại bướng bỉnh không chịu nghe, cứ một hai bảo nàng cứ an tâm ở nhà nấu cơm, cô cùng SooYu sẽ về đúng giờ.

Yuri không ngừng rủa xả cô gái tóc nâu. Đúng giờ của cô chính là đã gần tối mà không thấy mặt mũi đâu, thế nên nàng mới phải tự mình tới đón cô bé đã ở nhờ cả tháng qua.

Đã hơn sáu giờ chiều, phần lớn trẻ con đã được người nhà đón về, riêng SooYu thì vẫn còn một mình ngồi trên xích đu, gương mặt bầu bĩnh có phần chán chường và con bé ngáp dài mà không thèm che giấu, vẻ dửng dưng hờ hững kia giống Jessica một cách lạ lùng. Bên cạnh con bé là một cô gái trẻ, đang lúng túng không biết nên ứng phó ra sao. Yuri thấy cô gái cố gắng nói chuyện với SooYu nhưng con bé không để ý tới cô ấy, một cái liếc mắt cũng không buồn quăng cho.

Có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ khi tận mắt thấy cảnh tượng này. Nàng vẫn hay nghe mọi người than phiền về độ bướng bỉnh của đứa cháu bà Beak, đứa nhỏ chẳng bao giờ đặt vào tai những điều mà người lớn nói với nó. Khi SooYu tới ở với nàng, Yuri đã nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Con bé rất ngoan ngoan và nghe lời, trừ việc nó hay lẽo đẽo theo nàng khắp nơi trong nhà, hỏi những thứ trên trời dưới đất mà nàng chẳng biết nên trả lời ra sao, như "tại sao ăn cơm trước kẻng lại đau bụng?", thì Yuri không tìm được điểm nào không vừa ý. Kể cả con bé vô tư gọi một tiếng umma, nàng cũng không phản đối, tùy tiện để con bé gọi. Đối với cảnh sát Jung và bác sĩ Kim, SooYu cũng rất vui vẻ, hay trêu chọc hai người nhưng chưa bao giờ nàng thấy con bé tỏ ra vô phép với họ.

Giờ nhìn tận mắt, nghe tận tai, nàng phần nào hiểu được lý do Jessica không muốn để SooYu ở với Jiyeon. Cứ nhìn cái vẻ bất lực của cô giáo nhà trẻ kia thì biết, có lẽ dù người trên thế giới này chết hết, con bé cũng không muốn nói chuyện với Jiyeon.

Yuri cau mày tỏ ra không hài lòng, có vướng mắc hiểu lầm gì, hay không thích đi nữa thì đó vẫn là cô giáo của mình và nàng không chấp nhận hành động phớt lờ đó của SooYu. Chờ Jessica trở về, nàng phải nói cô dạy dỗ lại con bé.

-SooYu - nàng gọi.

Cô bé đánh mắt về hướng cửa nhà trẻ và vẻ ủ dột ban nãy biến mất. Nhanh chóng tụt khỏi chiếc xích đu đang ngồi, cơ thể nhỏ bé phóng như tên bắn về phía Yuri, ôm chặt lấy chân nàng, bàn tay nhỏ lắc lắc ống quần jean, chất giọng trẻ con vang lên không ngừng:

[SHORTFIC] Thiên Phương Dạ Đàm. [ END ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ