Chương Một: Thiên Thần Yêu Em

1.6K 28 3
                                    

Cô gái xinh đẹp vùi gương mặt mình vào lồng ngực rắn chắc, đượm hơi ấm của chàng trai, trông nàng bây giờ không khác gì chú mèo con đang tìm hơi ấm của chủ, một cánh tay anh vòng qua người nàng, vuốt ve mái tóc đen nhánh, cảm giác mềm mại khiến anh yêu thích không cách nào ngừng lại. Đôi mắt vẫn chăm chú vào quyển sách đang đọc, chàng trai không nhìn cô gái trong lòng một lần. Nàng không thấy phiền vì điều ấy, chỉ rút sâu hơn vào người anh.

Từng tia nắng vàng nhạt ấm áp chen qua những tán lá xanh ngoài cửa sổ, len lỏi vào trong, lớp bụi mỏng theo nắng tới tận góc sâu nhất của căn phòng nhỏ. Đôi mày thanh tú chợt nheo lại không hài lòng. Nắng vừa phá giấc ngủ êm ả của nàng. Khóe môi anh chợt cong lên thành một nụ cười hoàn hảo. Ánh mắt chuyển từ con chữ trên trang giấy lên khuôn hoa xinh xắn đang nhăn lại. Nhẹ nhàng đưa quyển sách lên cao, tránh cho nàng khỏi tia nắng bướng bỉnh ngoài kia, anh vẫn giữ nụ cười đó trên môi, đầy yêu thương và chiều chuộng. Anh không còn hứng thú với quyển sách nữa rồi.

-Minho àh - nàng khẽ gọi, với chất giọng trầm ấm quen thuộc, hai mắt vẫn không mở.

-uhm? - anh cười, nhẹ hôn lên mái tóc ngát mùi kiwi.

-Minho àh - nàng lại gọi.

-uhm? - anh đáp, không hề khó chịu, nụ cười mỗi lúc một rộng hơn.

-Minho àh - nàng tiếp tục gọi và anh vẫn chỉ "uhm?" một tiếng nhẹ nhàng hưởng ứng, cho tới khi tiếng gọi nhỏ dần chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của nàng phả trên cổ. Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi hồng hé mở kia một nụ hôn nhẹ, nhấn nhá một lúc rồi rời ra.

-Ngủ ngon nhé cô gái của anh. - khẽ thì thầm, nụ cười trên môi anh chưa một lần tắt.

Nắng ấm vẫn rọi và buổi sáng yên ả của hai người cứ thế trôi qua ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anh nhớ, mình đã hứa sẽ nắm tay nàng cùng nhau đi hết cuộc đời này nhưng cuối cùng anh là người buông đôi tay nhỏ bé ấy, rẽ sang một con đường khác, với một người khác, để lại nàng một mình ở phía sau.

Anh nhớ, mình đã hứa sẽ ôm lấy nàng mỗi khi mùa đông về nhưng cuối cùng anh là người để mặc nàng tự mình chống chọi với gió mưa.

Anh nhớ, mình đã hứa sẽ đem tới hạnh phúc cho nàng nhưng cuối cùng nước mắt nàng là do anh gây ra ...

Họ đứng đối diện nhau trong cơn mưa đó, nước mắt nàng hòa cùng với nước mắt của trời cao, mặn đắng và lạnh. Nàng nắm lấy hai cánh tay anh lay mạnh, cố áp đi tiếng mưa:

-Tại sao?

Minho không tránh ánh mắt nàng, từng tia đỏ hằn trong đôi mắt, là nước mưa hay nước mắt đã làm nhòa hình ảnh nàng trước mặt anh?

-Xin lỗi ... Minho thật sự xin lỗi - câu nói của anh lạc mất trong cơn mưa. Chạm vào đôi tay đang níu lấy tay mình, anh run lên, tay nàng lạnh quá, nhưng Minho vẫn phải cố bắt bản thân lạnh lùng gạt bỏ bàn tay ấy, cố bắt mình lạnh lùng quay lưng bước đi, rời khỏi nơi đó, rời khỏi nơi có nàng, rời khỏi nơi chất chứa kỉ niệm của hai người.

Cứ thế dần rời xa ...

Nàng đứng yên lặng nhìn bóng hình anh khuất dần trong màn nước trắng xóa, ngồi gục xuống đường, hai tay ôm lấy cơ thể, cả người run lên vì lạnh. Ánh mắt nàng vẫn tìm kiếm anh nhưng chẳng thấy gì ngoại trừ một màu trắng lạnh lẽo.

Bóng tối bủa vây ... nàng chỉ còn nghe thấy tiếng mưa vang bên tai cùng tiếng người hét gọi...

.

.

.

.

.

.

.

Minho đứng đó, tại thánh đường xa hoa lộng lẫy nhất Seoul, trước mặt anh là vị cha xứ tay cầm quyển kinh thánh, cao hơn chút là tượng đài của chúa, sau lưng là khách mời của đám cưới hôm nay.

Tiếng bước chân càng gần lẫn trong tiếng nhạc du dương, anh chậm rãi quay lại nhìn cô gái trong chiếc váy cưới xa hoa lộng lẫy, tâm trí anh mường tượng thấy cơ thể hoàn hảo không chút tì vết của nàng, cũng trong chiếc váy cưới đó. Cô dâu xinh đẹp nhất, và chú rể may mắn sánh bước cùng nàng là anh.

Nhẹ một cái chớp mắt, nàng biến mất. Bên cạnh anh bây giờ là cô gái xa lạ, người mà sau hôm nay anh sẽ gọi là vợ, nguyên nhân buộc anh phải rời xa người anh yêu.

Anh chẳng còn nhớ hôm đó mình đã làm gì, nói gì. Cơ thể anh đứng đó làm lễ nhưng trái tim lại bay tới một nơi khác, nơi có nàng, người mà trái tim anh thuộc về.

Vòng nhẫn cưới trói buộc hai người, anh thẩn thờ nhìn tượng chúa trên cao, lẩm bẩm một câu nói mà không ai nghe rõ, rồi cùng cô vợ mới cưới rời khỏi thánh đường trong tiếng chúc tụng của mọi người ...

Chiếc xe hoa lăn bánh rời đi, pháo cưới cùng hoa giấy ngập đường ...

Con là một kẻ tội lỗi, khi chết đi chỉ có thể xuống địa ngục chịu tội nhưng con hi vọng người nhân từ, hãy đưa một người khác tới yêu thương cô ấy, chăm sóc cô ấy ...

Thay con

TBC ... 

[SHORTFIC] Thiên Phương Dạ Đàm. [ END ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ