Chương IV

2.1K 137 18
                                    

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải quần áo chỉnh tề ngồi ăn sáng ở sân vườn mãi vẫn không nhìn thấy Vương Nguyên đem thức ăn ra mà lại là một người làm khác bưng đến.

"Này, Vương Nguyên đâu rồi?"

Anh gọi dì Lâm đến hỏi

"A! Tiểu tử thối đó đêm hôm qua đã rời khỏi Vương Gia rồi! Tối đó có bảo vệ nói là thấy nó tay không đi ra...chẳng biết là có ăn cắp tiền bạc gì hay không nữa!"

Dì Lâm sàng giờ rất không vừa lòng chuyện Vương Nguyên không nói không rằng liền rời khỏi Vương Gia. Cũng chẳng phải lo lắng gì cho cậu mà chỉ là mất đi một đứa vâng vâng dạ dạ giúp mình làm hết công việc giờ lại bỏ đi thì...

Vương Tuấn Khải nghe xong liền đứng dậy chạy đến phòng Vương Nguyên. Anh đẩy cửa nhìn quanh căn phòng nhỏ, chiếc giường kia vẫn ngăn nắp tỏa hàn khí vì suốt đêm không ăn nằm lên, cả căn phòng bây giờ trở nên thật lạnh lẽo...chỉ là một đêm thôi mà...

Anh nhanh đi đến bên tủ quần áo của cậu mở cánh toang cửa, quả thật như lời dì Lâm nói quần áo bên trong từ lúc nhỏ Vương Gia "cung cấp" vẫn nằm nguyên vẹn trong tủ. Anh nhìn qua một lượt rồi đóng tủ lại ngồi xuống chiếc giường của cậu. Chợt nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy anh cầm lên...thì ra cậu lúc đi đã để lại thư.

"Năm 2016 tháng 7 ngày 15...

Lão Gia! Con rất biết ơn người đã đem con từ tay gã buôn AI đó, người đem con về Vương Gia cho con quần áo đẹp, cho con được ăn ngon, đặt cho con một cái tên và...cho con nhìn thấy được một gia đình là như thế nào!

Phu Nhân! Con biết bao nhiêu năm nay tâm tình bà lúc nào cũng không tốt, luôn trách mắng con nhưng mà con không có ý giận bà đâu! Có lẽ con đúng là sao chổi của nhà này...từ khi con bước chân đến đây thì chẳng ngày nào nhà mình được yên ổn cả, báo hại liên lụy tình cảm giữa bà và Lão Gia! Con bây giờ chưa chuộc được lỗi mà đã ra đi thế này thì... Lão Gia, Phu Nhân! Hai người rộng lòng xin hãy bỏ qua cho con!

Từ nay con sẽ không còn là Vương Nguyên nữa! Con không còn là người của Vương Gia nữa...

Ký tên: 002"

Tại ... tại sao? Em ích kỷ chỉ để lại lời nhắn cho ba mẹ...con anh!? Vương Nguyên!?

Đang trong lúc rối loạn thì từ trong tờ giấy lúc nãy rơi xuống một trang giấy khác...

" Vương Tuấn Khải! Em xin xưng hô với anh đúng với thân phận của mình.

Tôi biết cậu suốt nhiều năm qua đã rất thống khổ...mất đi người em trai mình vô cùng yêu thương, sau đó lại chứng kiến cảnh hạnh phúc của cha mẹ mình tan vỡ...còn cả vợ sắp cưới của cậu nữa... tất cả chẳng hẳn đều là do tôi! Tôi thật sự xin lỗi... đúng là đồ sao chổi mà *cười*

À tối hôm qua là do cậu quá say nên mới có loại chuyện đó xảy ra! Đáng lẽ tôi phải cố gắng kháng cự chứ nhỉ? Haha tôi quả là một đứa không biết trên biết dưới liền nói ra tâm tình của mình...cậu đúng là sáng suốt vì không chấp nhận tôi đó! Nếu như để tôi cùng cậu ở một chỗ chắc sẽ là... à thôi... đến lúc tôi phải đi rồi, tôi phải tự biết nên rời khỏi cậu từ lâu rồi chứ nhỉ *mặt cười*

[Fanfic KaiYuan] Not Me - Không Phải Em (Quyển 1 Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ