Chương V END

2.8K 149 26
                                    

Má Ninh: Mẹ Ninh lắp hố đây ><

_______________________________________

Vương Nguyên ở lại nhà của Thiệu Dương cũng đã mấy ngày, thuốc men hay mọi thứ cần làm cũng đã làm nhưng Vương Nguyên vẫn không có chuyển biến gì cả!

Quá lo lắng Thiệu Dương mới chạy Đông chạy Tây tìm lại cho bằng được một người bạn được cho là cũng đã góp phần trong việc tạo ra đời đầu AI. Lúc Thiệu Dương tìm đến nhà người này một phen khiếp vía! Không ngờ mình bỏ việc lâu như vậy mà vẫn còn có người tìm đến hỏi han. Lại được tin Thiệu Thành cùng người đàn ông năm đó đã qua đời thì sắc mặt người này đen hẳn đi. Ông không ngờ cuộc đời hai người bạn kia lại đau thương đến như vậy... năm đó sau khi thành công việc chế tạo ông đã xảy ra cãi vã với vợ và bỏ đi biệt tăm đến nay nhờ Thiệu Dương tìm đến báo tin.

Sáng ngày hôm sau Nhất Quang người mà hôm đó Thiệu Dương đến tận nhà tìm đã đến. Trên còn cầm theo một cái vali tương đối nhỏ. Bảo là đồ chuyên dùng rồi đi đến bên Vương Nguyên mà xem xét tình hình.

(Má Ninh: Ta là người hiểu biết nông cạn về mấy vụ này nên đoạn xem xét tình hình kia lướt qua nhá :"> các nàng thông cảm!)

_______________________________________

"Không thể được! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được!!!"

Vương Tuấn Khải khuôn mặt bảy tám phần không tin vào điều mà Nhất Quang vừa nói.

"Vương Thiếu Gia! Cậu có phát hiện thời gian gần đây cậu ấy có hiểu hiện gì khác lạ không!?"

Nhất Quang rất hiểu cảm giác của anh nên cũng không để ý lưu tâm nhiều mà tận tình hỏi han.

"Biểu hiện... tôi..."

"Vương Tuấn Khải! Cậu đừng nói là bây giờ đây là lần đầu tiên cậu biết quan tâm Vương Nguyên?"

Thiệu Dương ngồi bên cạnh cũng nhanh đoán được câu trả lời nhưng vẫn muốn chắc chắn và thoáng nuôi hy vọng ..

"Tôi..."

Quả thật suốt mười mấy năm trời anh chưa từng để ý đến cậu. Cậu làm gì!? Là gì!? Từ nơi nào đến!? Như thế nào lại gặp được Lão Vương!? Cuộc sống lúc trước và từ khi vào Vương Gia hạnh phúc hơn hay thống khổ hơn!? Tất cả mọi thứ anh chưa bao giờ từng nghĩ tới. Thật vô tâm!

"Ai! Vương Tuấn Khải, con chíp trong đại não của Vương Nguyên đã không thể tiếp nhận sóng âm từ mười năm trước!"

Nhất Quang ông ta lười để ý đến chuyện tình cảm của đám nhóc bây giờ nên vào thẳng vấn đề.

"Tôi thật chẳng hiểu bằng cách nào mà sóng âm bị nhiễu suốt nhiều năm như vậy mà cậu ấy vẫn có thể sinh hoạt bình thường như con người đến tận bây giờ!"

Nhất Quang bồi thêm một câu

"Tôi nghĩ ý thức của Vương Nguyên đã được đánh thức! Nhưng đến thời gian hiện tại thì con chíp vẫn không lấy ra khỏi đầu nhiều năm làm nóng các dây thần kinh. Dù gì cậu ấy vẫn chẳng phải con người tuy có thể điều khiển tình cảm nhưng vẫn là một sản phẩm của con người ..."

[Fanfic KaiYuan] Not Me - Không Phải Em (Quyển 1 Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ