Chương 1 - 8

5.4K 53 4
                                    


Chương 1: Chứng kiến một nửa.

Tháng năm, thời tiết vẫn chưa chuyển ấm, ngược lại mưa cứ rơi suốt ngày. Tình trạng ẩm ướt làm cho người ta không có tinh thần, khó khăn lắm cũng tới thứ sáu, mưa vẫn không có chiều hướng bớt đi, mà còn có gió to kéo đến.

Trong phòng làm việc SCI trống rỗng, chỉ có Tưởng Bình ngồi gõ bàn phím cùng với Triển Chiêu đang ngồi trên ghế sô pha đọc một quyển sách dày cộm.

Hôm nay là ngày kiểm tra theo thường lệ của cảnh cục, tất cả mọi người đều phải ra sân tập bắn làm sát hạch. Tưởng Bình là một kỹ thuật viên theo tiêu chuẩn trạch nam chính hiệu, đó giờ chưa từng cầm vũ khí, mà Triển Chiêu thì bị Bao Chửng ban lệnh cấm bén mảng tới sân tập bắn, điều này đối với Triển Chiêu là vô cùng bất mãn.

Trên hành lang im lặng vang lên tiếng mở cửa phòng pháp y sát vách, Công Tôn vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài.

Bước vào văn phòng SCI, chợt nghe Công Tôn bất đắc dĩ nói một câu, "Câu trả lời vẫn là không đi được."

Tầm mắt của Triển Chiêu dời khỏi cuốn sách dày cộm, nhìn ra phía cửa.

Công Tôn cúp điện thoại ngẩng đầu nhìn, thấy Triển Chiêu đang tò mò nhìn về phía mình, lên tiếng, "Là Tống Giai Giai gọi, bây giờ cô ấy đang làm việc cho một trung tâm giám định tư nhân, gần đây đang giúp một người xem xét đống cốt khí."

"Cốt khí là cái gì?" Triển Chiêu tò mò hỏi.

"Chính là dụng cụ để làm xương cốt." Công Tôn nói, "Cô ấy muốn anh qua giúp giám định chút đỉnh."

"Sao anh lại không đi?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Chẳng phải anh thích xương cốt và thi thể nhất sao?"

Công Tôn đáp, "Chỗ đó quá xa, trời thì mưa gió ầm ầm, anh hai mấy đứa không cho anh ra ngoài."

"Xa lắm hả?" Triển Chiêu híp mắt, cái câu "Anh hai mấy đứa không cho anh ra ngoài" rõ ràng nghe mùi thắm thiết nồng nặc.

"Ở vườn bách thảo phía Bắc, lái xe phải cỡ hai tiếng rưỡi mới tới." Công Tôn vừa nói vừa cầm bịch khoai tây chiên Bạch Trì để trên bàn lên ăn.

Triển Chiêu hơi nhíu mày, quan sát từng hành động của Công Tôn, sau đó nở nụ cười.

Công Tôn nhìn Triển Chiêu, vừa nhai vừa nói, "Sao tự nhiên em lại cười nham hiểm như vậy? Không có việc gì làm thì cũng đừng học theo biểu tình của ông già Triệu Tước đó."

Triển Chiêu khép sách lại, "Anh vì thi thể cho dù nó có nằm nửa đầu bên kia thế giới anh cũng sẽ đồng ý bay qua, không lý nào chỉ có một cơn mưavới hai tiếng rưỡi đồng hồ lái xe lại có thể làm khó anh, hơn nữa anh hai cũng sẽ không hạn chế anh ra ngoài, đừng nói là mưa to gió lớn, ngay ca mưa dao còn không thể cản trở anh..."

Công Tôn tiếp tục nhai khoai.

Triển Chiêu híp đôi mắt xinh đẹp lại, nhìn Công Tôn thật lâu, "Xem ra vấn đề không phải ở cốt khí, mà là mưa to gió lớn, còn có vườn bách thảo."

"Khụ khụ." Công Tôn bị khoai tây chiên làm sặc, vừa vỗ ngực vừa cầm ly nước lên uống, "Em mà còn tiếp tục thần côn như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt khẩu."

SCI mê án tập 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ