Chương 9: Anh em???
__________Hắn ta cừơi nhếp mép khinh khỉnh nhìn anh còn anh thì đứng lên bước ra khoỉ băng nhẹ nhàng cầm phần cơm kia lên ngữi thử rồi nhiú mài vì mùi hôi.
-Hôi lắm đấy!!- anh chỉ vaò khay cơm trên tay chề môi nhìn hắn ta.
-Ăn- hắn trợn mắt rống lên.
#Phẹp #Looang~Dooang
-Ồhhh- cả trăm người ở đó đồng thanh sau cảnh tượng vừa được chứng kiến.
Anh đã đập thẳng khay cơm vào mặt hắn ta, máu mũi hắn không ngừng chảy ra lan đều theo những thứ ôi thiu trên mặt hắn ta. Đám người của TaeHyung chỉ tròn mắt há mồm nhìn.
-Tao đã nói là nó rất hôi rồi mà! Tại mày nhất huyết muốn tao giúp mày ăn nó thôi- xong việc anh bước vào băng ngồi đối cạnh cậu bắt đầu xử lí bửa trưa của mình mặc cho tên kia đang tức ói máu.
Hắn ta duị mặt chạy đi bỏ lại người yêu bé nhỏ đứng một mình ở đó. Mắc cậu ta rớm nước, tay nắm thành đấm.
-Sao hả? Muốn tôi tiếp cậu?- anh ngiên đầu nhìn.
Câụ ta sợ run lùi về phiá sau. Đụng phaỉ khay cơm của một nữ sinh cậu ta chộp nhanh một con dao cắt thịt trên đó nhấm thẳng về phía anh.
-Mày chết đi... Park Jiyoung!!!
#Keeng~Keeng~
Tay cậu ta bị giữ chặc khiến con dao trên tay rơi xuống sàn.
-Biến!- ánh mắt cùng giọng nói lạnh tanh của hắn phát ra làm người kia đã sợ nay còn sợ thêm, nước mắt cứ thế mà tuôn. Cậu ta bụm mặt khóc lóc chạy ra ngoài. Mọi người xung quanh cứ thế mà tảng ra.
Hắn xuất hiện thật đúng lúc để giúp anh. Nó đứng phía sau tức điên lên nhìn về phía anh bằng ánh mắt viên đạn.
-Lại gặp nhau rồi!Người em trai...- hắn bước đến đối diện chổ cậu đang ngồi
-Nhiệm vụ lần trước của tôi... cậu chưa hoàng thành thì phải- hắn đưa mắt sang nhìn anh. Anh biết ý hắn muốn nói gì, vì nhiệm vụ hắn giao là giết chết Park Jiyoung, thân chủ mà anh đang cố bảo vệ.-Tôi sẽ hoàng lại cho anh số phí mà anh đã trả cho nhiệm vụ đó- cậu buôn đũa muỗng ngẩn mặt lên nói với hắn một cách cực kì nghiêm túc.
-Không cần!!! TaeHyungie không cần tiền hồi của cậu đâu!- nó lay cánh tay hắn giọng nũng nịu sởn cả gai óc.-Đúng không hả Tae~Tae.
-Ọe*... gớm quá...- anh lấy tay che miệng vờ mữa trước cách cư sử của nó, cứ nghỉ là chỉ không có xương sống thôi không ngờ, lưỡi cũng chả có miếng sụn.
-Mày!!!.....TaeHyungie anh coi nó kìa... nó nói em đấy
-Là tự cô nhận- anh đứng lên đối diện nó, cậu ngồi bên cạnh nén cười nếu bây giờ anh mà còn trong thân xác của mình thì 'con lương' kia đã lên nồi từ lâu rồi.
- Sao? Có trai ở đây nên không dám lộ ra bản chất của cô à!-anh nói.
Nó giận đến đỏ mặt nhưng đúng như lời anh nó sẽ không ra tay. Nó nép vào áo hắn giả vờ khóc thút thít làm hắn động lòng. Hắn cũng hơi thắc mắc về câu nói kia vì trước giờ nó chỉ nũng nịu như vậy chứ còn mặt nào khác đâu.
Thấy hai người đấu khẩu quyết liệt,chắc sẽ không có hồi kết hắn chen ngang
-Lâu ngày gặp lại em không định chào hỏi tôi một cách đàn hoàng?- hắn tiến gần anh hơn, lúc này cậu cũng đứng lên, đề phòng hành động tiếp theo của hắn.
-Được thôi, muốn chào kiểu gì?- anh khoanh tay trước ngực chờ xem hắn muốn gì, nên tôn trọng dù gì hắn cũng là hôn phu của thân chủ.
Hắn kề môi mình gần môi anh nhưng chưa chạm đến.-Sao vậy?- hắn nói.
Anh bất ngờ trước câu hỏi và hành động của hắn nên chỉ đờ người r mà nhìn.
Hắn đứng thẳng người hít nhẹ- Chỉ mới vài tuần mà em thay đổi nhiều vậy... cứ nghỉ sẽ gióng lúc trước, mỗi lần tôi chào hoỉ cách đó thì em sẽ hành động như 'chó' gặp xương.
Sau câu nói kia những người phía sau hắn phá lên cười.Không hiểu tại sao lòng ngực anh cứ như bị xé nát, nước mắt muốn trào ra ngoài. Cậu tức giận bước đến kéo tay anh ra phía sau mình.
-Anh cẩn thận với hành động của mình đi! Dám động đến cậu ấy dù là 'anh' tôi cũng không nễ
-Ồh! Em ấy vẫn còn là đồ của tôi đấy. Nếu không lầm thì chỉ mới hai ngày thôi... mà thương yêu đến cả anh trai mình cũng không nễ mặt sao?- câu nói của hắn làm anh và cả đám người của Hara có phần giật mình. Họ là anh em với nhau vì vậy mà lần đầu gặp hắn anh mới có cảm giác quen thuộc như vậy.
-Anh em? Anh nghỉ mình có tư cách?- cậu để anh ngồi xuống băng rồi quay sang nói với hắn.
-Tư cách?Không biết nhưng... 'em trai cưng' nên nghe lời người mẹ đã khuất của mình đi thì hơn
-Bụp* Mày câm ngay- cậu túm lấy cổ áo đấm thẳng vào mặt hắn-Không được nhắc đến chuyện đó...
Hắn cũng không nhịn mà phản kháng. Đẩy cậu va vào bàn ăn.
-Sao nào? Em quên bà ấy nói gì trước khi chết sao.- Hắn bước đến đấm vào mặt cậu một phát rõ đau khiến máu từ mép môi chảy tràn ra ngoài.
-Tao nói không được nhắc- cậu đấm hắn ngã xuống sàn, bước gần hắn cậu khụy xuống túm lấy chiếc càvạr- Nếu lúc đó bà ấy không xuất hiện thì con đàn bà đó đã chết rồi thằng chó
-Hừ!- hắn từ phía dưới định ra đòn.
-Hai người dừng ngay cho tôi, đây là trường học không phải chiến trường- anh lấy lại bình tĩnh sau tiếng quát của cậu.
Hành động của hắn cũng dừng theo câu nói.- Chúng ta đi.-anh bước đến kéo cậu ra khỏi người hắn.
-Nếu có lần sau... tôi sẽ không dễ dãi như trước với anh đâu.- cậu nói với hắn rồi nhìn người con gái nảy giờ cứ đứng như tượng kia.Anh đỡ cậu quay đi để lại hắn và người của nó ở lại.
______________
Thấy chuyện bắt đầu tớ đoạn nhàm rồi... Tại hết ý thông cảm cho tui nhen.
Chương sau hồi tưởng lại chuyện của Taehyung và Jungkook. JungKook chính thì kể nhiều hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] Tôi là Sát Thủ
FanfictionKhi đang hoàn thành nhiệm vụ được giao ở Hắc Bang Min Yoongie đã gặp phải sự cố và... sống trong thân thể của Park Jiyoung con trai của Park gia và cũng là người mà cậu được giao nhiệm vụ phải giết chết...