Mở Đầu

997 59 0
                                    


#RING

-Suga là tin nhắn ,nhiệm vụ của anh- Jimin mở máy xem, nói với anh

-Ờh.! Đợi tí

- Tin nhắn:Min Yoongie nhiệm vụ mớ dành cho cậu. Điểm nhấm là tập đoàn của Park gia , tập đoàn đứng thứ nhì hiện nay. Hãy trừ khử con trai của ông ta Park Jiyoung.
                             _ Ảnh của Park Jiyoung_
Nếu không hoàng thành nhiệm vụ cậu tự biết hình phạt của mình rồi
                                                                                       Boss   Jeon

- Nhóc rất muốn làm người lớn thì phải- anh cười nhẹ rồi nhìn hình người kia một lát quay sang hỏi Jimin
-Là bạn chung trường với em hửn?

-Àh! Đúng rồi. Là nhiệm vụ của anh sao. Tội cậu ta quá...haizz

-....?- Jimin biết ý nên nói tiếp- Tuy gia thế  rất qui nhưng cậu ta luôn là hồng tâ là điểm ngắm của bọn đầu gấu trong trường.....quá hiền.

Nghe Jimin nói anh cũng thấy tiếc chút con người kia, có gia thế có tiền tài có nhan sắc như vậy mà... coi như cậu ta nhọ đi. anh ngưng suy nghỉ ,đánh rối mái tóc xanh màu lá non của mình rồi ra cửa-Ừm.Anh đi đây

°•°•°•°•°•°• Dãy phân cách dễ thương😆°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

#Reng~Reng

Tiếng chuông học viện BH van lên học viên ùa ra như kiến vở tổ. Anh một cây đen đứng bên kia đường chờ con mồi.
Cuối cùng thiếu gia họ Park đã lộ diện ở phía hành lang lớp nhưng...

- Park OhMul* (*tiếng hàn là rác rưởi)... cái thằng ch* này!!

#Bạch  cả chồng sách đập thẳng lên đầu cậu.

- Mày dám làm rơi sách của chị Hara hả thằng dơ bẩn!!

-Mày có tin là Kim thiếu giết chết mày không thằng ch*

Những lời nói như nước tát vào mặt nhưng cậu vẫn nuốt cục tức xuống mà lượm chòng sách dưới chân những người kia lên.

Hara cười nhết mép rồi cái chân mang chiếc giày cao gót kia giẫm lên tay cậu.

-Aaaaaaa- nghe tiếng hét của cậu củng đủ biết đau đến thế nào. Xương tay cậu như vỡ vụn.

-Mấy anh chị kia đến giờ còn chưa về!!!- Bác bảo vệ bước đến. Đợi đám kia đi hết ông mới lại đở cậu lên.-Tôi chỉ giúp cho cậu được vậy thôi!! Cậu về đi

-Cảm ơn bác.-nói rồi cầu bước đi. Tất cả viễn cảnh đều rơi vào mắt của người kia.

Đi đến trước cổng trường cậu nhìn thấy Yoongie đứng phía bên đường cậu chỉ cười nhẹ cho số phận của mình. Tất nhiên là cậu biết hôm nay cậu sẽ phải chết.

Yoongie thấy cậu cậu vẫn đang nhìn anh cười nhưng tại sao lại vậy. Cậu không sợ sao? Anh từ từ bước về phía cậu.

#Eng-Eng-Eng

-Anh kia.... coi chừng...

#Rầm #Phụp

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

- Đây?? Là nơi nào vậy! - người trai nằm trên giường từ từ hé mắt.  -Không lẽ mình chết rồi sao?

#Cạch

Thấy phía cửa có người bước vào liền xoay ra nhìn. Người nữ kia hết đổi ngạc nhiên.-Thiếu gia... thiếu gia tỉnh rồi. Bà An thiếu gia tỉnh rồi -vừa nói cô hầu vừa chạy ra ngoài làm cho người đang nằm trên giường ngu ra vài phút.

- Thiếu gia?? Thiếu gia sao?? Không thể nào??

________

Không học giỏi văn nên lời văn không được tốt cho lắm hì hì...

[KookGa] Tôi là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ