Chương 12

409 31 2
                                    

Chương 12:
__________

Những người đứng phía sau anh sau khi nghe thì cười rộ lên.

-IM LẶNG- tiếng hét vừa vang lên khiến tất cả nín thinh.- Mày hay lắm Park Jiyoung...hừ sắp tới sẽ có bất ngờ lớn dành cho mày,, thằng ranh!!

Môi mụ ta khẽ cong lên, gương mặt trở nên nham hiểm Nhìn anh.
.
.
Trên xe mọi người ai cũng ngồi vào chổ của mình Hoseok thì vừa đặt mông xuống là lôi tai phone ra nghe nhạc rồi ngủ luôn còn anh thì vẫn đứng đó nhìn trân trân vào người ngồi ghế bên cạnh.

-Em sợ tôi ăn thịt hay sao mà đứng thế kia?- hắn ngồi phía cửa sổ nhìn anh, hắn để đồ đạt đầy trên gế anh chỉ chừa một khoảng nhỏ gần 'sát' hắn.

-Thế này thì làm đếu gì mà ngồi- Anh nghiến răng nuốt sự tức giận vào trong.

-Các em ổn định chổ ngồi, xe sẻ xuất phát.- Tiếng tài xế từ phía trên xuống.

-Jiyoung hay cậu qua đây ngồi với tôi đi- Hoseok lúc này mới ra mặt làm anh hùng.

Anh vừa quay lưng đi về phía Hoseok thì bị kéo mạnh ,thân hình nhỏ nhắn của anh nằm gọn trong lòng hắn.

-Jiyoung~ tóc em thơm lắm đấy- hắn hít một hơi trên tóc anh.

-Cái thằng biến thái này, thả ông ra ngay!!- Anh đẩy tay hắn bật dậy. Hắn chỉ cười nhẹ nụ cười của hắn bây giờ không còn ám khí như lúc mới gặp mặt, xe lúc này củng chạy rồi nên anh đành ngồi cái chổ nhỏ như hang thỏ mà hắn ban cho.
•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~

Xe chạy một quãng khá xa, do mệt nên anh lăn đùng ra ngủ lúc nào chả hay.

Hắn quay sang thì gặp anh lặt lìa như sợi bún trong lòng hắn hiện lên một tia cảm xúc, thiết nghỉ đó chính là tình cảm thật sự dành cho anh trong tim hắn đang dần lớn hơn, hắn nhẹ nhàng kề đầu anh tựa lên vai mình.

Hắn say xưa nhìn ngắm anh lúc ngủ, Hoseok ngồi dãy kia tự dưng quay đầu sang nhìn làm hắn lúng túng quay mặt ra cửa xe.

-Cái quân phá hoại- tiếng gào thét trong thâm tâm của Teahyung.

•~•~🚍
              •~•~🚍
                            •~•~🚍 Rừng Seoul

Xe đến nơi củng là thời điểm mọi người chuẩn bị ăn trưa và dựng trại. Từng dãy một bước xuống xe, tiếng ồn ào của mọi người làm anh tỉnh giắc.

Anh nhìn về phía những người đang xuống xe, anh dụi mắc cho tỉnh hẳn chợt cảm thấy có gì đó nằng nặng trên đầu mình. Anh ngước lên thì mũi anh chạm ngay vào bờ má của hắn. OoO

Anh giật bắn mình ngồi thẳng dậy làm đầu hắn không điểm tựa mà rơi nên củng thức giấc sau đó.

-Sao thế?, có chuyện gì à?- tiếng nói của hắn còn vương chút mệt mỏi.

-...아니...아무것도 ^^...- mặt anh ửng hồng lên, tim anh đến giờ vẫn còn đập thình thịch...

-Chúng ta đi thôi anh...bạn- Hoseok bước ra ghế của anh xuýt tí nữa gọi anh là Yoongi r.

Thấy Hoséok đứng đó anh lặp tức lấy balo mang vào , chưa kịp đứng lên thì cánh tay của hắn đang ra choàng qua ngực anh, đầu hắn thì gì càng ngày càng gần mặt anh. Hoseok tròn mắt nhìn khoản cách của hai ng.

-Tôi chỉ lấy balo của mình thôi có cần phải nhìn đến thế không- những luồn khí lạnh phả vào tai anh. Cảm giác lúc này cứ như sống lưng bắt đằu Đống băng vậy.

-Đi thôi Hoseok.-Anh đẩy tay hắn ra đứng bật dậy, kéo tay Hoseok bước xuống xe bỏ lại tên tóc vàng gian manh

•~•~•~•~•~

Rét~~Rét- GV thổi tiếng còi tập trung tất cả học sinh trước một căn trồi khác nhỏ.

-Chuyến dã ngoại này các lớp sẽ được trộn lại và chia ra thành từng cặp, các em được nêu tên lặp tức duy chuyển thành cặp với bạn mình... Sangwoo và YoonBum , Jieun và JunJae....

-Cậu có sợ không Jiyoung??- Hoseok quay sang hỏi anh rồi liếc sang người cao nhòng đứng sát bên anh. Nhìn ánh mắt của Hoseok thôi anh đả hiểu ý cậu ấy rồi.

-Chắc sẽ không trùng hợp tới mức đó đâu nhỉ?*anh cười nhạt* cậu không sợ phải thành cặp với người khác???

-Tất nhiên là không rồi vì lúc nào trường có hoạt động như này em à tôi củng được xếp thành cặp với em ấy- Hoseok vừa nói vừa cười tươi rói nhìn phía đối diện (hướng Jimin).

-...Jung Hoseok và Park Jimin, Im TaeHo và Lee HyungAh...

-Tôi đi đây kkkkk- Hoseok lặp tức ra khỏi hàng đi đến cạnh Jimin ,hai người thân mật đến mức làm người khác phải ghen tị.

- Cậu dám bỏ tôi ở đây một mình T^T- anh gục mặt xuống, không biết cuộc đời sẽ trôi về đâu.

-...Park Jiyoung và...- GV đọc đến tên (thân chủ) của anh rồi lật sang trang kế , chử 'Lo Sợ' to đùng hiện trên trán anh.-... Oh YongGu...

Mai mắn cho anh vì người cùng cặp với mình không phải là tên họ Kim kia. Anh thở một cú rỏ mạnh đuổi đi sự lo lắng từ nảy đến giờ.

-Thầy ơi...- một bạn nam giơ tay- Bạn học Oh YongGu hôm nay không đến.-Tự dưng anh cảm thấy bất an.

-Thế thì Park Jiyoung sẽ cặp với Kim TaeHyung...- Nghe thầy nói anh như muốn nổ tung còn hắn thì cười nhẹ một nụ cười thoả mãng.

Anh làm gì phải sợ chứ, anh là Min Yoongi một Min Yoongi mạnh mẽ cơ mà.

-Tôi không muốn chung cặp với Kim Taehyung- anh bước ra khỏi hàng.

-Nhưng em và TaeHyung là cặp cuối cùng rồi , không thể thay đổi được- mặt ông cố tỏ ra nghiêm khắc nhưng củng lộ ra chút sự hoang mang.

-Sao em không muốn thành một cặp với tôi??-TaeHyung củng bước ra khỏi hàng mặt hắn vẫn lạnh tanh.

-Tôi...không thích. Mịa, hắn có ý gì đây.

-Chỉ là em không thích? Em hãy nghỉ cho tập thể giúp thầy đi Jiyoung, mọi người chỉ đợi mỗi mình em

Anh nhìn xung quanh, tất cả ánh mắt chờ đợi của mọi người chỉ hướng thẳng vào anh. Anh im lặng.

-Nếu em kh...

-Không cần nói nữa tôi và em ấy là một cặp- hắn cằm tay kéo anh về hàng.

•~•~•~••~

Sorry T^T

[KookGa] Tôi là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ