Chương 7

475 41 2
                                    

Chương 7: Lại thêm người mới!!
________

°•°•°•°•°•°•°•°•

-Trời ơi!!! Đống đồ này là của ai đây bác Kwang- vừa sáng sớm đã nghe thấy tiếng hét động đất của anh. Anh vẫn đứng trố mắt nhìn đống đồ xếp đầy ở chân cầu thang.

-Ôh~ chuyển đến nhanh vậy sao? Cứ tưởng hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp mà phải 'trần truồng' cơ đấy- cậu nói mặt lạnh tanh nhưng giọng thì pha chút đùa cợt.

Anh đá văn cái vali chấn trước chân mà chạy tới thứ toto bên cạnh chiếc vali ở cửa ra vào.

-Aygo~ cái gì đây! Anh cũng chơi gấu bông sao!! Kumamon nữa chứ! Anh thay đổi từ khi nào thế này!! Có phải là Jeon Jungkook ông trùm của Hắc Bang, chủ nhân của Black Rose không vậy!! Kẻ máu lạnh mà cả thế giới phải cúi đầu nể phục đây sao!!- anh cầm chú gấu trên tay mà phả một tràn câu nói vào mặt cậu.

-Cái đó không phải của tôi...- cậu xoay mặt ngó lơ sang nơi khác.

-Không phải... nếu không phải của anh thì tôi sẽ tịch thu thứ này- nói rồi anh ôm chú kumamon chạy thẳng lên phòng.

- Thứ đó đáng lẽ ra nó đã là của em lâu rồi- cậu nhìn theo bóng lưng người kia cười nhẹ.

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Hôm nay anh và cậu đến trường cùng nhau, lúc hai người vừa bước xuống xe hơi thì ôi trời!! Những ánh mắt kia lại dán thẳng vào hai người. Cảnh này xảy ra nhiều đến mức anh chán ngấy rồi.

Lí do phải đi xe hơi là do Jungkook không cho anh đi moto nữa, cậu nói 'Đầu tóc em thì anh không nói đến nhưng việc chạy chiếc moto phân khối lớn thế kia đến trường thì trông em hoàn toàn không giống học sinh chút nào, kể từ giờ phải đi xe của anh.'

Ô mai gót !thà cho anh nhịn ăn còn hơn. Nhưng lệnh của cậu thì anh phải nghe theo thôi chứ biết làm sao, nhở làm sai chuyện gì thì bị cậu đè ra 'nện' một trận thì chỉ có 'nác cúc' vì sức anh yếu hơn cậu nhiều nên không dễ dàng mà thoát nạn , đến lúc đó có muốn hối hận thì cũng đã muộn màng.

Trở lại với thực tại, cậu đưa anh đến tận lớp rồi mới rời đi. Vừa bước vào lớp Hoseok chạy lại phía anh hỏi đủ điều như là

-Hôm qua sếp ở cùng anh có phải không?

-Hai người có là gì mờ ám không?

-Anh ấy có quen với thân xác mới này của anh không?

-Sao ang không đi moto nữa?

-Đau đến vậy sao?

-...vân...vân...mây...mây....

Anh quay mặt lại nhìn người kia.- Ở riêng phòng- câu nói làm tuột hết cảm xúc của thanh niên đang tăng động kia. Hoseok hụt hẫn về kết quả làm sụp đổ cả chương trình mà cậu đã cất công tưởng tượng rất ư là lâu trong bộ não thần yhanh kia. Định bước ra ngoài tìm Jimin để bày tỏ tâm sự thì Hoseok lại quay lại chổ anh đang ngồi.

-Anh Suga, hôm nay lại có người chuyển đến đây đấy

-Thì sao? Có liên quan tới anh đây không- anh nhìn vào mắt cạu, tia lạnh lẽo của sát thủ máu lạnh của anh lại hiện lên.

[KookGa] Tôi là Sát ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ