Chương 2: Thật quá ư là vô nhân đạo

14 0 0
                                    

"Ừ, anh biết, không sao đâu! Bất kể người em ở bên có là ai đi chăng nữa, anh cũng sẽ ủng hộ em! Khờ quá, những gì anh tặng em cứ giữ lấy, không cần phải trả lại cho anh! Ừ ừ, em giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại!"

Cúp máy, kết thúc cuộc gọi dài gần năm phút đồng hồ. Tôi đưa tay chộp lấy cốc sữa nóng trước mặt, một phát nốc hết. Chẹp, thật chả bỏ bẽn gì!

"Là của tao mà!"

Thằng Nghĩa - Bạn một thời nối khố cởi chuồng tắm mưa - trừng mắt nhìn tôi. Tôi chép miệng, phát biểu cảm tưởng.

"Sữa ngon!"

"Ừ, nhưng mà là của tao!"

Tôi trợn mắt.

"Thì tao biết là của mày nên tao mới uống, không thì mày uống của tao đi."

Tôi hào phóng đẩy li cà phê sang cho nó, đổi lại cái liếc mắt khinh thường.

"Thằng trời đánh, còn cái gì đâu mà uống?"

Tôi bĩu môi.

"Còn nước đá bên trong li đó thôi, chú lé à?"

"..."

Khụ, nhận thấy nó có chuyện muốn nói, tuy cái mặt bình thường kia chẳng khác gì là đang bị táo bón đen sì. Tôi cũng chẳng thèm so đo lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, thuận tiện vơ luôn cái bánh kẹp thịt mà nó còn chưa ăn, mở bọc xé gói cứ thế táp ngon lành.

Mặt của nó lúc này đã có thể so với đít nồi.

Tôi nhai nhai, bày ra bộ dáng "Anh đây bận lắm, chú có gì thì cứ nói", hỏi.

"Rốt cuộc thì mày gọi tao ra đây làm gì?"

Mặt của nó bấy giờ cũng dịu xuống, không còn cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi trước đó, nhưng cái mặt khó ưa bày ra bộ dáng tinh anh vẫn làm người ta thấy ghét như cũ.

"Hừ, chú có giả nai cũng không thoát được tội đâu!"

Tôi ngừng nhai, thắc mắc hỏi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh đây mà thèm giả nai sao?"

Nó nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi hệt như tôi là thằng lừa tình khốn nạn. Không phải chứ, anh đây vô tội nhá!

"Mày còn dám hỏi? Tao đây bảo mày vào công ty sửa điện chứ không bảo mày vào cônh ty phóng điện, mày đi từ tầng một đến tầng mười lăm tán gái là sao??!!"

Đang nói chuyện nhỏ nhẹ tự dưng mày lại gào lên làm gì, làm như sợ người ta không biết anh đây có bao nhiêu đào hoa cùng sát gái ấy?

Tôi vuốt ngực, tự trấn an mình rồi trấn an thằng bạn.

"Mày nói oan cho anh, giống như anh người ta gọi là giao lưu để thắt chặt tình đoàn kết. Mày không biết thì phải hỏi, là một người rộng lượng và có trái tim vị tha, dù mày có là gỗ mục khó đào tạo đi chăng nữa, tao cũng sẽ tận tâm dốc lòng mà giản giải cho mày."

Nó hổn hển:"Mày giao lưu cái quái gì mà cua luôn em gái trong phòng phát triển của tao vậy? Có biết vì mày mà tao muốn đội xô đi làm luôn hay không?"

Cười Một Cái, Bà Xã Ơi ~ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ