Chương 20: Biển

2.7K 89 0
                                    

  Sáng hôm đó, cả bọn theo đoàn của trường đi khắp nơi tham quan cảnh đẹp của Nha Trang. Đến trưa, cả bọn về khách sạn ăn trưa và chuẩn bị cho chiều nay đi tắm biển. Chiều về, tụi nó kéo nhau ra biển chơi, biển hôm nay trông hiền hòa hơn biển ngày hôm trước, từng đợt sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ. Trong khi Exline và Ruchia đang tạt nước và rượt đuổi nhau cách bờ khoảng 10m thì nó vẫn vậy, không mặc đồ bơi mà mặc quần jean ngắn và áo sơ mi trắng tay dài thả bộ dọc bờ biển. Hắn ngồi trong quán café ven biển dõi mắt theo nó. Kelvin và Kaito thì chạy ra chỗ của Exline và Ruchia chơi chung ( lớn rồi mà như con nít ấy ). Trong khi đó, có vô số người đang nhìn 3 ả Mimi, Misa và Misu bởi vì 1 lí do rất đơn giản: 3 ả mặc đồ rất chi là hotsexy, áo tắm mà chỉ có 1 mảnh phía trước, khoe tấm lưng trần trắng nõn của mình, ngắn mà lại màu nude nữa chứ. Ai bị cận mà nhìn 3 ả này chắc sẽ nghĩ rằng 3 ả không mặc gì luôn á.Mimi thấy nó không ra biển tắm mà cứ đi dọc bờ biển nên nghĩ rằng nó không biết bơi. Mi sa và Misu thấy nhỏ và cô đang chơi đùa vui vẻ với Kelvin và Kaito thì rất tức giận. Nhưng không sao, 3 ả đã có 1 kế hoạch thâm độc dành cho tụi nó rồi.

Tối đến, trường tổ chức cho bọn nó đốt lửa trại ngoài biển. Học sinh của 3 lớp ngồi thành 1 vòng tròn lớn vây quanh ngọn lửa đang bập bùng cháy. Mimi, Misa và Misu chen vào ngồi cạnh hắn, Kelvin và Kaito. Tuy lửa cháy rất lớn nhưng học sinh vẫn cảm thấy lạnh, không phải lạnh vì gió biển mà lạnh vì ngồi chung với 2 tảng băng. 1 tảng băng Bắc cực là nó và 1 tảng băng cực là hắn. Nó và hắn không nói, không cười, không biểu lộ cảm xúc, nét mặt vẫn lạnh tanh bất cần tất cả. Nhìn nó và hắn bây giờ không 1 ai có thể hiểu được suy nghĩ của 2 người là gì. Bỗng có 1 người chạy tới đưa cho nó 1 mảnh giấy, đọc xong nó nhếch môi

- Ngu ngốc !

Dĩ nhiên là hắn, Exline, Ruchia, Kelvin và Kaito không bỏ sót cử chỉ và nét mặt của nó từ nãy đến giờ. Nó ra hiệu cho Exline và Ruchia đi cùng, mảnh giấy lúc nãy chỉ vẻn vẹn 8 chữ " Quay lưng đi về hướng Nam 300 mét". Bọn hắn tò mò nên cũng lén đi theo xem tụi nó làm gì. Đến nơi, chỗ này là 1 khu đất trống bị bỏ hoang gần bờ biển mà lúc sáng nó đi ngang qua, tụi nó chỉ thấy khoảng 50 tên xã hội đen cao lớn khỏe mạnh đang đứng ở đó. Nhìn thấy tụi nó, 1 tên xã hội đen nói, giọng giễu cợt

-Đẹp như mấy cô em mà lại đắc tội với cô chủ, phải chết sớm thế này thì uổng phí quá. Hay là hầu hạ tụi anh đi, tụi anh cho mấy em chết nhẹ nhàng hơn !

-Ảo tưởng !_nhỏ lên tiếng

-Mẹ nó ! Chết tới nơi rồi mà còn xất xược vậy à ? Tụi bây lên đánh cho tao !_tên cầm đầu nói lớn

Kelvin và Kaito đang định xông ra cứu nó và nhỏ thì hắn ngăn lại

-Ở lại đi ! Có gì thì lát nữa ra cứu vẫn còn kịp !

-Vậy lỡ chúng ta cứu không kịp thì phải làm sao đây ?_Kelvin lo lắng hỏi

-Tin tớ đi ! Không sao đâu !_hắn nói chắc nịch, có lẽ hắn đã biết được gì về thân phận của tụi nó chăng ?

Cậu và Kaito đành ở lại, tụi nó không mang theo vũ khí nên đành đánh tay không vậy. Nó phát hiện từ đầu là bọn hắn và bọn ả Mimi đang nấp ở đâu đó gần chỗ này nên không đánh để bảo toàn thân phận, nó chỉ ngồi lại phía sau sử dụng mảnh vỡ vỏ ốc phóng về phía tụi xã hội đen. Phi tiêu và ám khí là sở trường của nó mà, những mảnh vỏ ốc sắc nhọn đâm sâu vào động mạch cổ của bọn kia làm chúng chết 1 cách khá đau đớn. Exline không có gì làm vũ khí nên đành gỡ những trái bom bi trên chiếc vòng tay ném xuống chân bọn chúng, còn Ruchia thì sử dụng dải lụa trắng quấn trên tóc làm vũ khí, lụa tuy rất mềm nhưng cứa mạnh vào da vẫn có thể gây thương tích. Dải lụa trắng dần dần chuyển sang màu hồng đỏ vì thấm máu của những tên đó. 5' sau, xác 50 tên xã hội đen đã nằm rải rác khắp bờ biển. 

Sự trả thù của ánh trăng_bengok-tramanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ