Hôm sau, nó bước xuống ngồi vào bàn ăn sáng với mọi người, nét mặt nó vẫn bình thản, mọi người nhìn nó e dè hơn bao giờ hết, bởi vì họ biết nó _Vũ Hoàng Thiên Anh đã thay đổi. Về phần hắn, hắn cũng nhận thấy bản thân mình từ khi gặp nó đã bị tình cảm chi phối cảm xúc bản thân quá nhiều. Đã đến lúc hắn trở về hiện tại, một phần vì bị người cha mafia ép buộc, một phần vì hắn muốn thử xem trong trái tim nó hắn có là gì hay không nên hắn đã quyết định: bênh vực Mina, trở về tính cách Hoàng tử lạnh lùng của mình ngày trước, mặc dù hắn không hề yêu Mina, không để tâm đến ả là đằng khác. Nhưng hắn vẫn buộc lòng phải chỉ trích nó và bênh vực ả ta, tất cả cũng chỉ vì hắn là một người con hiếu thảo, hắn không thể để ba mình tức giận được
-Moon !_hắn lên tiếng, âm vực trầm lạnh như băng
-..._nó quay sang nhìn hắn mà không trả lời, ánh mắt nó như muốn hỏi có chuyện gì ?
-Tất cả là do cô làm ?
-Phải !_nó trả lời không do dự
-Tôi muốn cô thả Vũ phu nhân và kí hợp đồng trao trả tập đoàn Vũ Hạ !
-Tư cách gì cậu ra lệnh cho tôi ?
-Không gì cả ! Cô không cảm thấy mình quá đáng sao ?
-Quá đáng ! Cậu đi hỏi mẹ con cô hôn thê của cậu xem họ đã làm gì ?
-Phá tan nát một gia đình...một người giàu có và tàn độc như cô làm sao hiểu cảm giác của họ chứ ?
-Giàu có...tàn độc...? Cậu đang chỉ trích tôi ?_nó hỏi ngược lại, không hiểu sao tim nó lại nhói lên khi nghe hắn nói mình như vậy
-Đúng ! Tôi không biết lúc trước cô có thù hận gì với gia đình Mina nhưng cô làm như thế thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa cô cũng phải nghĩ đến Vũ chủ tịch chứ, ông ấy đã lớn tuổi, có thể ông ấy bằng tuổi cha của cô, công ty tâm huyết cả đời bị phá sản liệu ông ta có chịu nỗi cú shock này không ?_hắn tiếp tục
-Thì sao ? Với quyền lực chủ tịch tập đoàn đứng thứ hai thế giới như cậu không thể làm được gì à ? Tôi làm gì là quyền của tôi, cậu nên nhớ, cậu-chỉ-là-kẻ-dưới-quyền-của-tôi !_nó đáp trả khiến hắn phải suy nghĩ lại, biết đâu trong chuyện này có ẩn tình ? Sự thật thì nó có địa vị và cấp bậc cao hơn hắn rất nhiều
Không khí lại lặng đi, chỉ còn âm thanh lạnh ngắt của chén đĩa va vào nhau. Bỗng...
" Đôi khi muốn trở lại, nơi ta đã bắt đầu
Khi ta đã quá yêu nhau
Để một mai khi cách xa
Em biết phải làm sao ?
Hôm nay em hững hờ, hôm nay anh hững hờ
Không ai muốn giữ tay ai
Phải bỏ lại thói quen bên anh
Trở về nơi ta bắt đầu..." [ Nếu ngày ấy_Khởi My]
Điện thoại Exline reo lên
-Tôi_Exline Đông Nghi nghe đây !
-...
-Cậu chắc chứ ?
-...
-Tôi sẽ thông báo với chủ tịch !
-...
-Được !_nhỏ cúp máy với một nét mặt nghiêm túc đến mức nghiêm trọng :))
-Y.A.M ?_nó hỏi Exline, tay vẫn thản nhiên cầm li sữa nóng nhấp từng ngụm
-Phải, chuyện không đơn giản !
-Ta đi thôi ! Tầng 2 !_Ruchia khoát tay
Nó, anh, nhỏ và cô cùng bước lên lầu, vào căn phòng họp, 4 gương mặt lạnh tanh và cực kì nghiêm túc
-Tình hình !_nó lên tiếng
-Có kẻ đã trà trộn vào nội bộ đánh cắp bản dự án về một số sản phẩm mà công ty chuẩn bị đưa vào sản xuất. Tất cả gồm có bản thảo của 2 bộ trang sức, 1 siêu xe, 3 bản thiết kế biệt thự và 1 mẫu điện thoại. Dự kiến nếu đưa những thứ này vào sản xuất thì lợi nhuận chúng ta thu được sẽ cao gấp 13,27 lần số vốn bỏ ra. Thiệt hại của vụ việc này lên đến 150 tỷ USD_Exline báo cáo chuẩn xác đến từng con số
-Để anh giải quyết !_anh đứng dậy
-Để em làm cho ạ !_Ruchia góp ý kiến, bình thường ăn chơi là vậy nhưng khi gặp chuyện cô cũng ứng xử không kém gì ai cả
-Tôi sẽ giải quyết việc này !_nó đưa ra quyết định
-Việc này anh có thể làm mà !_anh lên tiếng
-Anh hai à, lần này cứ để em đi ! Anh cứ ở lại lo liệu việc bang hội giúp em và cả...ba nữa !_giọng nó có phần nén lại, dù sao đi nữa vẫn mãi mãi không thể nào phủ định được việc ông ấy là ba ruột của nó
-Ừm ! Em đi cẩn thận !_Anh nói rồi cả bọn cùng ra ngoài, nó về phòng thu dọn đồ đạc để trở sang Mỹ, không biết còn điều gì đang chờ đợi nó ở phía trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trả thù của ánh trăng_bengok-tramanh
Kısa HikayeNội Dung Truyện : Sự Trả Thù Của Ánh Trăng Tôi là ai Thiên thần_hay Ác quỷ ? Ngự trị trái tim này Hạnh phúc_hay Hận thù ? Trong tâm trí tôi Nụ cười_hay Nước mắt ? Bản thân tôi cũng không còn rõ nữa, bởi vì cô bé Thiên Anh nghịch ngợm hồn nhiên năm n...