Chương 61: Ân hận

2.4K 78 1
                                    

Tối hôm ấy, cả bọn ngồi ăn dưới nhà, không khí khá vui vẻ

-Ruchia đâu ?

-Cô ấy còn mệt nên vẫn trên phòng đấy !_Kaito trả lời

-Còn Moon ?_hắn hỏi

-Em ấy đang ở ngoài vườn, từ chiều đến giờ nó cứ ngồi lặng lẽ ngoài đấy ! Tớ khuyên mãi mà nó cũng chẳng thèm quan tâm, lát nữa cậu ra đó đi !_anh trả lời

-Ừm !

-Mà sao tự nhiên Moon lại như vậy, có chuyện gì sao ?_Exline hỏi

-Cô ấy thất thường lắm, ai mà biết được !_Kelvin góp lời

-Từ sáng đến giờ em ấy không ăn uống gì hết, sức khỏe đã không tốt mà cứ như thế làm sao chịu nổi chứ !_anh thở dài

-Để tớ đi xem thử !_hắn đứng dậy bước ra vườn

Nó ngồi dưới gốc cây to cạnh hồ nước, tư thế một chân co một chân duỗi càng khiến nó suy tư hơn, hai mắt nhắm hờ, làn gió thoảng nhẹ làm mái tóc nó tung bay. Hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh nó

-Cô sao thế ?

-..._đáp lại sự quan tâm của hắn chỉ là sự im lặng

-Cô vào nhà đi ! Tôi nghe nói cô chưa ăn gì từ sáng đến giờ..._hắn vẫn ân cần quan tâm nó

-Không cần cậu lo !_nó lạnh lùng

-Tôi không lo thì vẫn còn có rất nhiều người đang lo cho cô kìa, cô ích kỉ như vậy sao ? Cô nỡ để họ...

-Đúng ! Tôi ích kỉ, mặc kệ tôi !_nó chạy vụt ra cổng, nó sợ nếu ngồi lại đó thì nước mắt nó sẽ rơi mất, trước hắn nó yếu lòng rồi chăng ?

Hắn cũng bật dậy chạy theo nó, hắn nhận thấy tâm trạng nó đang bất ổn, cả bọn trong nhà nhìn thấy nó và hắn như vậy cũng chạy theo, nhìn nó như vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi. Nó chạy rất lâu, rất lâu, chắc đã xa lắm rồi ! Nó ngồi xuống ven đường, chợt nó nghe ai đó gọi tên mình

-Moon ! Moon à..._là hắn, hắn vẫn còn đi theo...

Nó đứng dậy chạy băng qua đường nhưng không chú ý rằng từ xa có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ điên cuồng, một nụ cười nhếch nham hiểm hiện lên, kẻ điều khiển chiếc xe ấy là Mộc Uyển Linh, ả đã mất tất cả và hiện giờ ả chỉ có duy nhất ý nghĩ trả thù nó trong đầu. Nó sững người lại, mặc cho tiếng hắn gọi nó bên tai, mặc những lời khuyên nó tránh xa nơi nguy hiểm ấy, nó đứng đó chờ đợi điều kinh khủng xảy ra với mình. Nhưng rồi khi cái chết chỉ còn trong gang tấc thì có một thân ảnh lao tới xô nó ngã vào trong vệ đường, trán nó đập xuống mặt đường chảy máu

" Rầmmmmm..." chiếc xe vụt qua và đồng nghĩa với việc một người đã ngã xuống

Nó cố gắng ngồi dậy, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó, hắn nằm bất động trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền lại. Nó muốn đứng dậy chạy đến bên hắn nhưng cơn đau vì vết thương trên đầu làm nó loạng choạng ngã xuống đất, nó cố gắng chống tay lên mặt đường lết sang đó (Mấy cảnh bi thương này mình không rõ nên m.n tự tưởng tượng ra cho nó sinh động ạ !)

Sự trả thù của ánh trăng_bengok-tramanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ