Chap 1

3.7K 145 1
                                    

- Vương Gia Nhĩ con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, sẽ mãi yêu thương, che chở, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống không? _ Vị Cha sứ hướng mắt sang người đàn ông trẻ tuổi.

-  Con đồng ý.

- Đoàn Nhược Lâm, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, sẽ luôn thương yêu, chăm sóc, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống không?

- Con đồng ý.

- Ta tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu.

Nhược Lâm vén tấm màn che mặt lên, đôi mắt đắm đuối nhìn người chồng nhỏ hơn mình 5 tuổi, đẹp trai, phong độ, lànquyến rũ, mái tóc đen hài hòa, làm chủ tịch của tập đoàn Hand Carry lớn nhất nhì Hồng Kông.

Vương Gia Nhỉ đảo mắt một vòng xuống hàng ghế ngồi đầu tiên, nháy mắt với cậu bé chạc 16, 17 tuổi xinh đẹp hơn cả con gái, làn da mượt mà, mái tóc nâu ôm sát khuôn mặt thanh tú, đôi môi hồng phấn, chiếc mũi cao thẳng tấp, đôi mắt có thể so sánh với thiên thần. Sau đó mới quay sang ôm lấy cô dâu, đặt lên môi cô dâu một nụ hôn phớt.

Kết thúc hôn lễ, cô dâu và chú rể cùng nhau hưởng tuần trăng mật kéo dài trong 3 ngày tại Paris.

- Ân Nhi, mẹ chỉ đi 3 ngày với dượng con thôi, con ở nhà ngoan nhé, kêu bác Lee làm mấy món con thích, ăn uống cho đầy đủ nhé. _ Nhược Lâm vuốt tóc đứa con trai như thiên thần của mình.

- Nghi Ân có gì cứ gọi cho dượng nhé, dượng sẽ mua quà cho con. _ Gia Nhĩ bồng Nghi Ân lên một cách dễ dàng, hôn vào đôi môi hồng phấn của cậu khi Nhược Lâm đi vào nhà để dặn dò bác Lý.

Nghi Ân không nói gì, chỉ im lặng cho Gia Nhĩ hôn chán rồi đặt mình xuống lại. Nhược Lâm đi ra và cùng Gia Nhĩ lên xe để đến sân bay. Nghi Ân quay người bước vào nhà, mở cửa căn phòng quen thuộc của mình, đặt lưng lên giường một cách nặng nề. Từ ngày đầu tiên mẹ cậu dẫn người đàn ông kia về nhà ra mắt mọi người, Đoàn Nghi Ân đã có chút bất an rồi. Rồi dần dần Gia Nhĩ đến nhà cậu thường xuyên hơn, khi đến toàn vào những lúc mẹ cậu chưa đi làm về, vào phòng cậu mà không gõ cửa. Ban đầu thì chỉ là trò chuyện đơn thuần, như sau đó vài tuần thì bắt đầu đưa tay sờ mông cậu, đôi khi còn luồng tay vài đũng quần cậu. Nghi Ân  cố tránh né nhưng không được, đôi tay của người đàn ông ấy như có phép tiên, làm cậu cảm thấy sung sướng với dục vọng của người con trai 17 tuổi hơn bao giờ hết.

Rồi một đêm mưa, mẹ cậu gọi điện thoại bảo phải về nhà chăm sóc bà ngoại đang ốm và nhờ Vương Gia Nhĩ đến trông chừng cậu. Vương Gia Nhĩ một người ướt sung nước mưa đến với cậu đêm ấy. Sau khi tắm xong, Gia Nhĩ chỉ duy nhất quấn một chiếc khăn tắm bước vào phòng Nghi Ân . Nghi Ân  lúc ấy đang ngồi đọc sách thấy cửa phòng bị mở ra thì quay đầu lại nhìn, Gia Nhĩ với một thân hình quyến rũ, nụ cười hút hồn, thật sự thì Gia Nhĩ hơn cậu 12 tuổi, nói ít sẽ không ít, nhưng nói nhiều sẽ không nhiều, nó phù hợp với hoàn cảnh lúc bấy giờ rất nhiều.

Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng bước đến và bế Nghi Ân  đặt lên giường, dạy cho Nghi Ân  cách yêu thương bằng xác thịt một cách chi tiết và tỉ mỉ.

Gia Nhĩ hôn lên đôi môi Nghi Ân  một cách mạnh mẹ, nhanh chống đưa lưỡi mình chu du khắp khoang miệng cậu, Nghi Ân rụt rè đáp lại nụ hôn vũ bão kia, tay Gia Nhĩ nhanh chóng lột hết quần áo cậu ra, đưa bàn tay tham lam vuốt ve cơ thể non nớt, mỹ miều của cậu, Nghi Ân  lúc này không ngừng bật ra những tiếng rên giữa nụ hôn nồng cháy.

- Không được……ưmm……ưmm…..còn mẹ, mẹ tôi…….ông không yêu mẹ……tôi sao? _ Nghi Ân nói giữa tiếng rên đứt quãng.

- Mẹ của em chỉ quan tâm đến tài sản của tôi thôi, chẳng yêu thương tôi đâu và ả cũng đâu coi em là con, em thừa biết chuyện này mà. _ Gia Nhĩ trả lời khi đưa liếm tai của Nghi Ân.

-  Vậy……vậy tại sao…..lại quyết định kết hôn với mẹ tôi? _ Nghi Ân đau lòng hỏi tiếp.

-  Vì em đấy, anh thích em từ khi em cùng ả đến buổi Hội nghị của Hand Carry rồi, vì muốn em nên tôi phải tiếp cận Nhược Lâm, tôi sẽ làm cho Nhược Lâm kết hôn với tôi, sau đó tôi sẽ làm cho Nhược Lâm phải ly hôn với tôi, và em lúc ấy sẽ phải chọn được ở bên cạnh tôi, Đoàn Nghi Ân!

- Tôi…..tôi….. _ Nghi Ân không nói nên lời.

- Im lặng và tận hưởng đi nào thiên thần của anh.

Gia Nhĩ hôn lên khắp cơ thể Nghi Ân, dùng miệng mình khẩu giao cho cậu, giúp cậu bé bắn ra một cách mãnh liệt trong miệng anh. Dùng tay mở đường cho nửa phần còn lại, Nghi Ân đau đớn nhăn mặt, Gia Nhĩ nhẹ nhàng từng chút một đưa cái của mình vào trong cậu, đưa đẩy dần nhanh hơn, bàn tay Nghi Ân bám chặc vào lưng trần của Gia Nhĩ. Đêm đó, Đoàn Nghi Ân  chính thức thuộc về Vương Gia Nhĩ.

Nghi Ân thở dài nhớ lại những khoảnh khắc đó, đúng là Nhược Lâm không hề yêu thương cậu, chỉ là đạo đức già trước mặt mọi người thôi. Nhưng làm chuyện như vậy với người đàn ông hiện là chồng của mẹ mình, làm cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi và đau đớn. Lúc trước đã như vậy, bây giờ mẹ con cậu đã dọn qua ở cùng với Gia Nhĩ, mà Nhược Lâm công việc là stylist cho nhóm nhạc nữ nổi tiếng nên thường xuyên vắng nhà để cùng nhóm nhạc đó lưu diễn khắp nơi. Nghi Ân không thể nào tưởng tượng đến những việc dâm loạn mà Gia Nhĩ sẽ làm với mình trong thời gian sắp tới. Cậu khẽ nhắm đôi mắt thiên thần lại, dần chìm vào giấc ngủ.

End chap1

[MARKSON | ShortFic] Không Minh BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ