- Alô, chuyện gì vậy bác Ngô ? – Gia Nhĩ giọng nói có chút ngái ngủ.
- Nghi Ân xảy ra chuyện rồi. – Giọng bác Ngô hoảng hốt.
- Cái gì? Chuyện gì với Nghi Ân – Gia Nhĩ lập tức tỉnh táo.
- Nghi Ân, cậu ấy bị tai nạn xe, đang cấp cứu. Cậu chủ có thể về ngay đêm nay không?
- Được tôi về ngay.
Vào đêm đó, Vương Gia Nhĩ đã mua vé máy bay chuyến gần nhất tại thời điểm, ngồi trên máy bay anh thật sự không yên lòng, Nghi Ân như mạng sống của anh, nếu Ân Nhi của anh có chuyện gì, có lẽ Vương Gia Nhĩ này sẽ hối hận cả đời.
Gia Nhĩ chạy nhanh đến bệnh viện, mùi thuốc nồng nặc không khỏi khiến anh khó chịu, vừa thấy bác Ngô và một số người hầu ngồi trước cửa phòng bệnh, Gia Nhĩ chạy đến, kéo áo bác Ngô lên, không kiềm chế mà hỏi.
- Nghi Ân đâu? Em ấy bị cái gì? – Gia Nhĩ hét lớn.
- Cậu chủ bình tỉnh đây là bệnh viện. Nghi Ân đang nằm ở phòng hồi sức, chỉ có điều….. – nói đến đây bác Ngô thở hắt ra.
- Điều gì, nói mau. – Gia Nhĩ dường như mất hết kiên nhẫn.
- Bác sĩ nói Nghi Ân 98% sẽ mất trí nhớ hoàn toàn, không thể khôi phục trí nhớ và không xác định được thời điểm sẽ tỉnh lại. – Bác Ngô đau lòng trả lời.
- Ai gây ra vụ tai nạn này? – Gia Nhĩ dần bình tĩnh.
- Chính là Đoàn Nhược Lâm, hiện cô ta đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra.
Gia Nhĩ buông tai khỏi cổ áo bác Ngô, đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ dường như đã trở nên u ám, Gia Nhĩ mở nhẹ cánh cửa phòng hồi sức, thiên thần của anh đang nằm giữ một màu trắng xóa, đôi mắt nhắm nghiền đẹp đến mê hồn, khuôn mặt vẫn hồng hào đến đáng yêu. Nhưng sao em lại nằm yên buồn đến thế, không phải đáng lý ra lúc này em phải chạy đến, ôm lấy anh, mừng anh trở về sao, tại sao chỉ còn mình anh bơ vơ ngắm nhìn em.
Quay về đi, quay về đi cho anh hết đợi chờ,
Bao lời yêu trong lòng anh vẫn chưa nói thành lời,
Vì sao ngày xưa khi bên nhau anh đâu có hiểu rằng
Một ngày rất nhau sẽ rất đau…
Quay về đi, quay về đi bao yêu dấu ngày đầu,
Mưa còn rơi hay lòng anh vẫn cứ mãi nguyện cầu,
Dù cho ngày sau không bên nhau xin mưa hãy một lần
Mưa ơi mang em quay về đi.
Ngồi xuống bên cạnh Nghi Ân , Gia Nhĩ bàn tay rung rẩy nắm lấy tay cậu đặt bàn tay mềm mại ấy lên má anh, nước mắt anh khẽ chảy ra, đưa bàn tay còn lại lên âu yếm khuôn mặt thiên thần của cậu, từng chút một nhẹ nhàng, Gia Nhĩ miết nhẹ lên đôi môi khép hờ kia, đôi môi xinh đẹp nhất trên đời này.
- Ân nhi của anh, thiên thần của anh, anh chỉ mới rời xa em hai ngày, tại sao thiên thần của anh lại ra nông nổi này, mau tỉnh lại đi Ân Nhi của anh, chẳng phải em luôn hứa sẽ mãi bên cạnh anh, chẳng bao giờ rời xa anh sao. Ân Nhi của anh sao lại thất hứa như vậy, Ân Nhi anh xin em hãy quay về bên anh, đừng bỏ rơi Vương Gia Nhĩ đáng thương này.
Tình yêu anh trao mãi không hề phai
Mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui
Tưởng rằng mây trôi vậy thôi cũng sẽ quay về
Về lại bên anh như ngày xưa anh hỡi
Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là
Ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ
Lặng thầm một mình anh đêm nay mưa nhiều
Anh nhớ em
2 năm sau
- Anh là người đặt một bó hoa Iris và một bó hoa phong lan phải không ạ. – người chủ tiệm hoa tươi cười.
- Đúng! Cô gói 2 loại đó lại giúp tôi. – Gia Nhĩ trả lời.
- Hoa phong lan thì dễ tìm, còn hoa Iris chúng tôi phải nhập từ Pháp về, thật sự khó tìm. – Cô gái vừa gói bó hoa vừa cười vui vẻ.
Nhận hai bó hoa, Gia Nhĩ lái xe đi đến một khu nghĩa trang. Bước xuống xe, đi trên con đường mòn dẫn vào ngôi mộ mà anh muốn thăm, ngôi mộ bị bao phủ bởi một lớp cỏ khô trên ngôi mộ. Gia Nhĩ mỉm cười nhìn khuôn mặt từng quen thuộc trên bia mộ.
- Xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm em. – Vừa nói Gia Nhĩ vừa đặt bó hoa phong lan trắng xuống ngôi mộ.
End
Đùa thôi =)))) . Fic này chưa kết thúc ở đây đâu hahaha