Chap 5

1.9K 114 12
                                    

Chap 5

Hôm qua là ngày cuối cùng Nghi Ân đến trường cho năm lớp 11 này, kể từ hôm nay cậu được nghỉ hè, nên Gia Nhĩ không đánh thức Nghi Ân dậy để đi học, tuy đêm qua họ không mây mưa nhưng Nghi Ân vẫn ngủ rất nhiều. Gia Nhĩ xuống bếp nấu cháo thịt bằm, sau đó mang lên phòng cho Nghi Ân.

_ Ân Nhi ! Dậy đi nào, ăn một ít cháo rồi tôi dẫn em đi chơi quanh đây.
Nghi Ân dụi mắt choàng tỉnh dậy, hương thơm của bát cháo lôi kéo sự chú ý của cậu.

_ Em tự ăn hay tôi đút. – Gia Nhĩ xoa xoa mái tóc bù xù của Nghi Ân.

_ Tự ăn. – Nghi Ân tuy trả lời ngắn gọn nhưng giọng điệu vô cùng ngọt ngào.

_ Được, tôi ra ban công tưới cho mấy chậu hoa.

Nói rồi Gia Nhĩ ra ngoài tưới cho những chậu hoa mười giờ treo khắp ban công. Nghi Ân ăn được hơn nửa bát bắt đầu cảm thấy nó, hướng mắt ra nhìn Gia Nhĩ đang tưới tỉa cho những chậu hoa. Anh đứng dưới ánh nắng sớm mai thật hiền diệu, không còn là chủ tịch Vương Gia Nhĩ đầy mưu mô mà giới làm ăn luôn đồn đại. Nghi Ân yêu con người này rất nhiều, tuy biết đó là loạn luận là có lỗi với người sinh mình ra, nhưng tình yêu bản chất của nó đã là tội lỗi rồi, cậu không thể kiềm nén cảm xúc yêu thương mãnh liệt trong mình được

_ Đã ăn no rồi sao? – Gia Nhĩ hỏi Nghi Ân.

_ Đã no, tôi đi tắm một lát. – Nghi Ân để bát cháo ở tủ đầu giường, còn mình thì thong thả vào phòng tắm.
Tắm xong, bước xuống nhà dưới thì thấy Gia Nhĩ đang chuẩn bị đồ cắm trại.

_ Chúng ta đi cắm trại sao? – Nghi Ân thích thú hỏi.

_  Ân Nhi, em thích không? – Gia Nhĩ  bước đến hôn nhẹ lên trán Nghi Ân
.
_ Thích lắm. – Nghi Ân cười tít mắt.
Cả hai cùng nhau đi đến con suối nhỏ cạnh ngôi nhà, Gia Nhĩ để Nghi Ân chạy đi ngắm nhìn xung quanh, còn mình thì chuẩn bị thức ăn cho buổi dã ngoại bên cạnh, Nghi Ân đi một lát cảm thấy mệt thì đi đến ngồi lên tấm thảm được Gia Nhĩ trải ra.

_ Mỏi chân quá. – Nghi Ân nhăn mặt làm nũng.

_ Uống nước đi này. –  đưa cho Nghi Ân một bình nước khoáng.

Nghi Ân uống xong thì bò lại bên cạnh Gia Nhĩ, nằm lên đùi anh. Gia Nhĩ mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt Nghi Ân.

_ Nếu cứ như thế này thì thích quá nhỉ. – Nghi Ân đôi mắt mơ màng, giọng nói thoáng chút đượm buồn.

_ Một thời gian ngắn nửa thôi, tôi hứa sẽ làm em thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

_ Còn mẹ tôi? – Nghi Ân lo lắng.

_ Cô ta vốn dĩ không phải túng thiếu, chỉ là tham lam thôi, tôi đã sẽ sắp xếp cho cô ta gặp nhiều người đàn ông khác, với tính cách của cô ta khi không được tôi đối xử tốt thì sẽ đi với người khác, sau đó nhanh chóng đòi ly hôn như đã từng làm với cha cũ của em. – Gia Nhĩ xoa xoa chop mũi của Nghi Ân.

_ Tôi chỉ mong mẹ tôi được có cuộc sống bình yên. – Nghi Ân thoáng thở dài.

_ Tôi sẽ giúp cho cô ta kiếm được người tốt, em hãy tin tôi, dù sao cô ta cũng có công sinh ra một thiên thần như em.

[MARKSON | ShortFic] Không Minh BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ