Chap 4

1.9K 114 21
                                    

Vương Gia Nhĩ đứng dựa người vào xe, châm một điếu thuốc chờ Nghi Ân tan học. Thật sự mà nói, trong lòng Gia Nhĩ yêu thương Nghi Ân rất nhiều, lần đầu tiên thấy cậu cùng Đoàn Nhược Lâm tới Hội nghị do công ty anh tổ chức, Gia Nhĩ đã bị Nghi Ân cuốn mất thần trí, một cậu bé xinh đẹp tựa như thiên thần, đứng ngơ ngác giữa một đại sảnh lớn, còn người mẹ thì mãi miết đi bắt chuyện với những người đàn ông khác. Hình ảnh đó cứ làm cho Gia Nhĩ chỉ muốn mãi được bảo vệ, che chở cho thiên thần đấy thôi. Lấy Nhược Lâm về cũng chỉ được bên cạnh Nghi Ân, anh biết Nghi Ân tuy không gọi là quá yêu thương người mẹ thường xuyên bỏ rơi cậu, nhưng cậu cũng biết ơn Nhược Lâm vì đã sinh cậu ra, anh phải làm sao để Nhược Lâm rời đi nhanh chóng, giữ được Nghi Ân bên mình mà không làm cậu tổn thương hay quá đau lòng vì Nhược Lâm. Mãi lo nghĩ Gia Nhĩ không biết Nghi Ân đã đi tới cạnh mình.

- Đợi tôi có lâu không? _ Nghi Ân khẽ đưa bàn tay lên chạm vào mặt Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ đưa tay mình bắt lấy tay Nghi Ân, áp chặt vào khuôn mặt hoàn hảo của mình.

- Tay em ấm quá, làm lòng tôi cũng ấm áp theo rồi _ Gia Nhĩ trìu mến nhìn cậu.

- Đây là cổng trường, có gì về nhà nói _ Cậu ngại ngùng rút tay mình ra.

Lên xe, Gia Nhĩ nhanh như chớp, kéo Nghi Ân vào một nụ hôn nồng nhiệt, đợi đến khi cậu hô hấp biến thành khó khăn Gia Nhĩ mới chịu buông ra.

- Em có muốn đi đâu không? – Gia Nhĩ  trìu mếm hỏi Nghi Ân.

- Nghe nói ở rạp đang chiếu American Captian 2, tôi muốn xem. _ Nghi Ân ngại ngùng trả lời.

-  Được tôi đưa em đi. _ Gia Nhĩ nhanh chóng lái xe đưa Nghi Ân đến rạp phim.

Đến nơi, hai người bước vào rạp phim với ánh nhìn của mọi người. Một người thì chững chạc, phong độ ngời ngời, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng vô cùng đẹp trai, chẳng ai nghĩ Vương Gia Nhĩ đã 29 tuổi, chỉ nghĩ anh tầm khoảng 26, 27 tuổi. Còn bên cạnh là một cậu nam sinh nhỏ nhắn, xinh đẹp hơn cả con gái. Nghi Ân bảo Gia Nhĩ cứ ngồi đợi để cậu đi mua vé và bắp. Gia Nhĩ cũng không nói gì, ngồi im đợi Nghi Ân đi mua. Suất chiếu là 5h45, bây giờ đã là 5h40, họ cùng nhau tiến vào rạp chiếu. Bộ phim thực sự rất hay, kĩ xảo khiến người xem không thể rời mắt. Cả hai im lặng xem phim, không ai nói với ai câu gì, chỉ có điều Nghi Ân sẽ thường xuyên đút bắp vào miệng của Gia Nhĩ, Gia Nhĩ ngoan ngoãn mở miệng cho Nghi Ân  đút. Lần này cũng vậy, Nghi Ân đưa tay chạm vào môi Gia Nhĩ, Gia Nhĩ nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, Nghi Ân có điểm đỏ mặt nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Ra khỏi rạp phim trời đã phủ một màu đen. Gia Nhĩ lái xe đưa Nghi Ân  đến một căn nhà ở vùng ngoại thành, đi xe mất khoảng gần hai tiếng, cậu suốt khoảng thời gian đó như một đứa nhỏ, ngồi chơi game trên điện thoại rồi cười khúc khích một mình. Gia Nhĩ đôi khi xoa xoa mái tóc cậu, cậu ngoan ngoãn hưởng thụ sự âu yếm của Gia Nhĩ dành cho mình.

Đến nơi cũng đã hơn 8 giờ tối. Gia Nhĩ biết Nghi Ân bắt đầu cảm thấy đói, nên nhanh chóng đưa cậu vào một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà này hoàn toàn làm bằng gỗ, cạnh một cái hồ lớn, nó có hai tầng. Không gian ở đây vô cùng ấm cúng và rộng rãi đủ để một gia đình bốn người có thể sống thoải mái. Ngôi nhà được xây theo phong cách của những ngôi nhà tây phương những năm 80.

[MARKSON | ShortFic] Không Minh BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ