Câu chuyện nhỏ số 1

10 2 0
                                    

         Phụ thân, mẫu thân đại nhân

   Lăng mẹ, Bạch mẹ là một đôi bạn thân từ nhỏ, một đôi mỹ nhân của thành phố Z nhỏ bé. Hai người bọn họ học hành, giỏi giang lại vô cùng đảm đang, trở thành mẫu người mơ ước của thanh niên trai tráng thành phố Z và một số thị trấn lân cận.

   Lăng mẹ và Bạch mẹ dù là bạn thân nhưng mỗi người một nét, mỗi người mang một vẻ quyến rũ riêng. Lăng mẹ mang trong mình một sự ngọt ngào, nhẹ nhàng khó diễn tả. Còn Bạch mẹ, lại có sự mạnh mẽ, quyến rũ tự nhiên toát ra trong cốt cách.

    Bọn họ cùng là niềm tự hào của thị trấn Z khi cả hai cùng đỗ vào trường đại học C nổi tiếng của thành phố C.

    Hai người đẹp này ra đi học đại học, để lại cho mọi người bao nhiêu sự tiếc thương, cũng bấy nhiêu tự hào.

    Ngày đầu tiên bọn họ đến đại học C đã đụng mặt đàn anh của trường: Lăng cha và Bạch cha.

    Lúc đó, Lăng cha và Bạch cha là bạn thân, cặp đôi đàn anh nổi tiếng của trường. Lăng cha có lạnh lùng xa cách bao nhiêu phần, thì Bạch cha lại gần gũi, thân thiện bấy nhiêu phần. Lăng cha có bao nhiêu phần lãnh đạm, thì Bạch cha lại có bấy nhiêu phần ôn hoà. Hai bọn họ như hai đầu của thái cực nhưng thu hút biết bao trái tim nữ sinh.

    Lần đầu tiên họ gặp nhau là một buổi chiều đầy nắng, giữa sân bóng rổ đầy mùi mồ hôi nam tính. Bạch mẹ và Lăng mẹ đang hai tay, hai chiếc vali to đùng, chân ướt chân ráo đi tìm kí túc xá nữ.

    Bỗng một quả bóng ở đâu bay tới và đập vèo một phát vào đầu Bạch mẹ kêu một tiếng "Bộp" rõ to. Tiếng vang đấy làm gần như mọi hoạt động trên sân và chung quanh sân dừng lại ngay tức khắc.

    Một chàng trai mặc chiếc áo bóng rổ màu trắng chạy lại, trên mặt anh vẫn còn đọng những giọt mồ hôi, mái tóc ướt sũng, phát ra mùi hocmone nam tính. Khuôn mặt anh đầy vẻ lo lắng, ánh nắng chạy trên sườn mặt anh tạo ra một lớp màu vàng bao quanh anh như mật ong.

    "Em không sao chứ? Anh xin lỗi." Bạch cha nhìn một cô gái đang đứng đơ như phỗng, trông có dáng vẻ của một đàn em này.

     "Bộp" một tiếng, quả bóng rổ màu cam bay thẳng vào người anh, làm Bạch cha lùi một bước. Mọi người ngạc nhiên, bắt đầu xì xào.

     "Không sao. Coi như hoà, chúng ta không ai nợ ai." Bạch mẹ ném lại quả bóng vào người Bạch cha, cầm tay kéo Lăng mẹ còn đang đứng im, đơ ra bên cạnh tiếp tục tìm phòng.

     Lúc đó, một chàng trai mặc áo bóng rổ màu đen chậm rãi bước ra. Nếu chàng trai kia đẹp trai một cách trắng trẻo thư sinh, thì chàng trai này lại đẹp một cách hoang dã, mạnh mẽ hơn. Nước da màu đồng khoẻ mạnh, khuôn mặt tuấn tú nam tính.

    Anh ta cất tiếng, có vẻ không phù hợp với khuôn mặt đẹp trai chút nào. "Đừng lo lắng nữa, chắc là cô ta lại muốn dùng cách này để gây ấn tượng với cậu. Đúng là cũ rích." Sau đó anh ta cười khẩy, đủ biết là anh ta muốn nói cho mọi người và hai cô biết, bọn họ dùng những chiêu trò cũ rích, vớ vẩn để gây sự chú ý của người khác mà thôi, chẳng có gì đặc biệt.

Tender loveWhere stories live. Discover now