Những tháng ngày không có anh.
Sau một thời gian Lăng Nhiên đi, Bạch Cẩm Chướng dù ngày ngày có buồn bã như thế nào, cũng phải ném sau đầu để đối mặt với kì thi lên cấp. Những lúc được nghỉ một chút trước giờ lên lớp, cô lại nghĩ, Lăng Nhiên bây giờ thế nào rồi, sống có tốt không? Có vất vả không? Liệu có nhớ cô không? Có nhớ bố mẹ Lăng không?Mọi thứ cứ thế rối tung rối bù trong đầu cô, để mỗi tối cô lại rất nhớ anh, lại đi ra ban công, nhìn những cơn mưa đang vào mùa bay lất phất bên ngoài, nhìn sang ban công đóng chặt cửa tối om nhà bên cạnh.
Cuối cùng, Bạch Cẩm Chướng cũng vượt qua được kì thi mà chuẩn bị đến học tại một trường nữ sinh cực tốt ở thành phố Z.
Hôm đó, trời mưa rất to, cơn mưa dài và lâu, ánh mặt trời đến một chút cũng không có. Bà Bạch bị phát bệnh, vô cùng nặng, cơn đau làm cho những nếp nhăn tuổi tác trên da bà hiện rõ, bà không nói được gì cả.
Ông Bạch nắm lấy tay bà Bạch, ánh mắt chứa đựng cả một khoảng trời lo âu, ông nặng nề thở một hơi dài. Bạch Cẩm Chướng nhìn thấy liền hoảng hốt đi tìm điện thoại. Ánh mắt chứa đầy sự hoảng sợ, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái 16, 17, khoảng khắc đó tim cô đập liên hồi.
Lúc đưa đến bệnh viện, bà Bạch cũng đỡ hơn một chút. Những ngày sau đó bà nằm trong bệnh viện. Thở bằng ống thở, bà luôn trong tình trạng mê man, không tỉnh lại. Bác sĩ đẩy gọng kính của mình lên, lắc đầu.
Giây phút đó, ba Bạch sững sờ, mẹ Bạch rấm rứt khóc không ra tiếng, Bạch Cẩm Chướng liền nước mắt lưng tròng. Chỉ riêng mỗi ông Bạch lặng thinh, ông không nói, không phản ứng gì cả, chỉ lặng lẽ như vậy.
Một tuần sau, bà Bạch tỉnh lại, ánh mắt khôi phục nét cười hiền lành đẹp lão mà ít ai có được, bà run run đưa tay về phía ông Bạch.
Ông bước lại gần giường, nắm lấy bàn tay bà, hôn nhẹ một cái lên đó. Ông Bạch dù đã đứng tuổi nhưng luôn giữ cái dáng thẳng tắp của mình, bóng lưng ông đổ lên giường bệnh bà nằm. Mẹ Bạch gục vào vai cha Bạch khóc nức nở, cha khẽ vỗ vỗ vai mẹ. Cha Lăng cũng ôm mẹ Lăng vào lòng, không nói gì.
Bạch Cẩm Chướng đứng một bên góc phòng, khuôn mặt đầy nước, trong lòng liên tục dội lên cái tên: "Lăng Nhiên, Lăng Nhiên, anh đang ở đâu? Có thể trở về bây giờ không?"
Rồi bà Bạch gọi cha mẹ Bạch và cha mẹ Lăng vào, dùng giọng nói run rẩy của mình nói.
"Các con tìm được nhau rất khó, tiến được đến ngày hôm nay càng khó, hãy biết giữ hạnh phúc của mình."
Bốn người họ nhìn bà, ra sức gật gật đầu, những câu nói nghẹn ngào trong cổ họng.
Bạch Cẩm Chướng cắn chặt môi, cúi đầu bên góc phòng, bà Bạch gọi cô đến bên.
Bàn tay bà cầm lấy tay ông, bà chỉ mỉm cười.
"Cẩm Chướng, nghe bà, có lẽ, bà không hiểu được thời đại bây giờ, bà đã trở nên quá cổ đại với nó rồi. Nhưng bà biết được điều con đang giấu trong lòng, hãy để điều giấu kín ấy thừa nhận. Hãy trân trọng người trước mắt con, trân trọng và yêu thương họ."
YOU ARE READING
Tender love
RomanceĐây là câu chuyên về tình yêu giản dị giữa Cẩm Chướng và cậu bạn hàng xóm. Một câu chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng. TRong tuổi thơ của cô có anh, trong thời niên thiếu của anh đầy hình bóng cô. Trong mọi khoảnh khắc quan trọng, họ đều có nhau....