Chương 1:Một thời niên thiếu
Có một cậu bé khuôn mặt trắng trẻo, luôn cầm tay cô dắt cô đi học. Có một chàng thiếu niên luôn tựa lưng vào cây đại thụ đối diện cổng trường chờ cô đi về. Có một chàng trai nở nụ cười toả nắng vuốt mái tóc cô. Cậu bé ấy, chàng thiếu niên ấy, chàng trai có nụ cười toả nắng ấy, in sâu trong lòng cô.
*********
Tháng 9/2000
"Cẩm Chướng, em đã chuẩn bị xong chưa?"Lăng Nhiên bước vào phòng.
"Rồi ạ. Anh Nhiên Nhiên, anh nhìn xem trong em thế nào?" Bạch Cẩm Chướng khẽ nhún chân xoay nhẹ một vòng, chiếc váy đồng phục bay bay, khuôn mặt bụ bẫm cười tươi rói.
"Tốt rồi. Đi thôi." Anh nắm bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cô, tay còn lại xách cặp, cùng cô xuống nhà.
Hai người được Lăng mẹ đưa đến trường. Bước đi trên con đường tập nập xe cộ, ánh nắng chiếu hắt vào khuôn mặt Lăng Nhiên, ngũ quan sáng chói, tựa như vị thần Apollo trong thần thoại Hy Lạp, in sâu trong lòng cô.
Qua những lời lê thê dài dòng mà cô hiệu trưởng cùng những vị trưởng ban phụ huynh trình bày, Cẩm Chướng và Lăng Nhiên bắt đầy quá trình nhận lớp. Tất nhiên là hai người được sự uỷ thác đặc biệt của gia đình mà vào cùng một lớp, ngồi cùng một bàn.
Việc đầu tiên Cẩm Chướng ngồi về chỗ là nằm dài ra bàn a, buổi khai trường này làm cô lực cùng sức kiệt rồi, vậy mà Lăng Nhiên vẫn không ngừng chọc chọc vào tay cô.
"Anh Nhiên Nhiên, đừng nghịch nữa." Cẩm Chướng không ngồi dậy, lầm bầm.
"Cẩm Chướng, cô giáo đang nhìn em kìa." Lăng Nhiên lay lay cánh tay cô.
Cô lập tức ngồi bật dậy, không phải chứ? Dù gì cũng chỉ là trẻ con, vẫn luôn mang tâm lí nặng nề với giáo viên nha.
Bạch Cẩm Chướng vừa ngồi dậy, đã đập ngay cánh tay vào bàn, ngẩng đầu lên thấy cô vẫn đang chăm chú viết len bảng. Xoa xoa cái tay đau, Lăng Nhiên ngồi bên cạnh ra sức cười hỉ hả, thấy cánh tay của cô đỏ ửng, không kìm được cúi xuống nhìn, vừa vặn cô quay đầu lên. Hai cái đầu đập vào nhau vang lên một tiếng thật kêu "Rầm".
Bạn Cẩm Chướng long lanh nước mắt, Lăng Nhiên đỏ cả một khoảng trán, các bạn đều quay lại nhìn về phía góc lớp.
Cô giáo giây trước còn nở nụ cười dịu dàng, liền tức giận, lập tức đuổi bọn họ ra khỏi lớp. Mang tội danh là 'gây mất trật tự trong lớp học'.
Bạch Cẩm Chướng há hốc mồm, nước mắt bắt đầu rơi khỏi khoé mắt, Lăng Nhiên chỉ lầm bầm không nói gì.
Ai da! Đừng đùa cô chứ! Đối với một đứa học tiểu học như cô có phải là tội danh đó rất lớn không?
Cô giáo nhìn thấy nước mắt Cẩm Chướng, liền không ngừng nhíu mày. Cô sợ hãi bước ra khỏi lớp, liếc nhìn khuôn mặt đáng sợ của cô giáo, ngoan ngoãn đứng phạt.
Thế là tâm lí nặng nề đối với giáo viên của bạn Cẩm Chướng đã có xu hướng tăng thêm không kiểm soát, khi sau này, càng ngày cô giáo càng chú ý đến bạn Cẩm Chướng nhà ta hơn. Phải đến khi lên cấp 2 rồi, mới có vẻ đỡ hơn một chút.
YOU ARE READING
Tender love
RomantizmĐây là câu chuyên về tình yêu giản dị giữa Cẩm Chướng và cậu bạn hàng xóm. Một câu chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng. TRong tuổi thơ của cô có anh, trong thời niên thiếu của anh đầy hình bóng cô. Trong mọi khoảnh khắc quan trọng, họ đều có nhau....