Một thời niên thiếu (2)
Sau quãng thời gian vô tư vô lo ở cấp 1, Cẩm Chướng và Lăng Nhiên nhanh chóng lên cấp 2. Thời gian ôn thi thực vất vả, nhưng bù lại, họ lại cùng nhau thi vào một trường cấp 2 có chất lượng ở đây.
Ánh nắng trong trẻo chiếu vào một khuôn mặt ngủ say, thi thoảng vang lên tiếng thở nhẹ nhàng. Còn có ngón tay chọc chọc vào đôi má hồng hồng.
"Dừng lại đi." Ngón tay đó lập tức dừng mọi động tác. "Tìm mình có việc gì không?" Cẩm Chướng ngẩng mặt lên, ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ hắt lên khuôn mặt cô.
"Cẩm Chướng, cậu gửi giúp mình lá thư này cho Lăng Nhiên." Cô bạn lớp bên ngại ngùng nói.
"Xin lỗi, mình không phải em gái của Lăng Nhiên." Cẩm Chướng cau mày, lại gửi thư, đây là lá thư bao nhiêu rồi? Tại sao ai cũng nhầm cô là em gái của Lăng Nhiên thế? 'Anh Nhiên Nhiên', cái tên gọi đầy sự ấm áp thân quen để dùng cho một cậu bạn hàng xóm cùng mình lớn lên, đơn giản như thế! Vậy mà lại có thể nhầm thành tên gọi của em gái!
"À, vậy sao? Xin lỗi cậu..." Cô bạn ngại ngùng.
"Nhưng mình có thể giúp cậu gửi thư." Cô lên tiếng, cắt ngang câu nói của bạn học.
"Vậy cảm ơn cậu. Tạm biệt."
"Ừ, bye bye." Cẩm Chướng mỉm cười, tạm biệt cô bạn xinh xắn, tạm biệt bức thư đáng yêu... Cô nhét bức thư vào trong cặp, Lăng Nhiên bước vào lớp, thấy cô đang loay hoay, đi tới hỏi.
"Cẩm Chướng, em đang làm gì thế?"
"À, em đang tìm sách vở thôi, tìm thấy rồi đây." Cô vội bịa ra một lí do, tay còn vỗ vào cặp 2 cái, thư à, hừ, ngươi ngoan ngoãn ở trong cặp đi.
Lăng Nhiên bước về ngồi cạnh cô. Bạch Cẩm Chướng trịnh trong quay sang nói với anh.
"Lăng Nhiên, bây giờ em gọi anh như này nhé?"
"Tại sao?" Lăng Nhiên hơi khó chịu, tại sao tự dưng cô lại muốn đổi cách xưng hô.
"Tại bọn họ cứ nghĩ em là em gái của anh ý!"
"Được thôi."
"Em có thể gọi anh là 'cậu-mình' được không?"
"Lý do?" Lăng Nhiên nheo mắt lại đầy nguy hiểm, đừng có kiếm cớ nữa.
"À... Chúng ta dù sao cũng bằng tuổi, không thể cứ gọi nhau là anh-em được." Nói đến đây, cô rất vui tươi mà áp dụng đề nghị mới này. "Bạn học Lăng Nhiên."
"Lý do thực sự của em là gì?"
"Là bởi vì thực sự bọn họ cứ nghĩ em là em gái của anh, tại sao bọn họ lại nghĩ như thế cơ chứ? Anh nói xem, chúng ta chỉ là hàng xóm thôi, à, anh như là anh trai nuôi vậy. Nhưng cũng không hẳn, nói chung là chúng ta không có quan hệ huyết thống gì cả. Gọi tên anh thân mật như vậy bọn họ lại nghĩ em là em gái của anh."
Xong rồi, cô cảm thấy có vẻ chưa đủ, liền duy nghĩ một chút, nghĩ đến bộ phim tình yêu khi nữ chính là em gái nam chính. Hai người họ không đến được với nhau vì có chung huyết thống, cái này gọi là gì nhỉ? A, loạn luân.
"À, với cả em ví dụ cho anh nhé, nhỡ đâu sau này chúng ta yêu nhau, nhưng mọi người nghĩ em là em gái của anh, không phải như vậy là loạn luân sao? Không được, không được. Không nên phải không nào?"Lăng Nhiên khoé miệng hơi giật giật. Cô nương à, cô bịa ra một lí do nào logic hơn được không? Ít nhất cũng hãy tốn một chút chất xám được không?
Sau đó, cũng không còn nhiều người nghĩ rằng Bạch Cẩm Chướng là em gái của Lăng Nhiên nữa, nhưng từ đấy cô không còn được đưa những bức thư tỏ tình cho Lăng Nhiên nữa.
Mà cũng từ đấy, Lăng Nhiên có thói quen xoa đầu Cẩm Chướng. Cô rất ghét trò này, đầu tóc chải gọn gàng xinh xắn của cô thường xuyên rối bù như tổ quạ. Cô có kháng nghị nhưng mà...cô không có tiếng nói lắm, nên thường xuyên bị xoa đầu hơn.
Lăng Nhiên lên lớp 9, đi thi toán được giải lớn, đi thi tiếng anh cũng được chú ý. Anh được một học bổng tài trợ để được sang nước ngoài học tập. Cả nhà ai cũng vui, chỉ riêng có tâm sự của Lăng Nhiên và Bạch Cẩm Chướng là buồn.
Hồi đó, Bạch Cẩm Chướng đi tập văn nghệ cho trường, cũng được rất nhiều giải, giờ tập buổi chiều, sáng phải đi học, tối lại làm bài tập. Thời gian biểu của cô là một đống hỗn loạn. Thời gian để xem thời sự cũng bị không có, đừng nói gì đến chú ý việc khác.
Lăng Nhiên lo lắng nếu Cẩm Chướng biết được liệu có muốn anh đi du học không, vấn đề ở đây không phải là cô có muốn hay không mà là, nếu cô yêu cầu liệu anh có mềm lòng mà ở lại không?
Mọi người tất bật làm việc, cũng quên mất chuyện thông báo cho Bạch Cẩm Chướng về việc này. Cho đến khi tin đồn này lan khắp trường, cô được nghe từ mấy bạn to nhỏ lúc tập văn nghệ mới biết.
Lúc về nhà, cô không nghĩ ngợi gì liền đi hỏi Lăng Nhiên. Nhưng bố mẹ Lăng cùng anh đi làm thủ tục, không có ai ở nhà cả.
Cho đến khi tổ chức tiệc chia tay Lăng Nhiên.
Anh lúc đó nở nụ cười rạng rỡ, khích lệ các em lớp dưới, trò chuyện to nhỏ với các bạn cùng lớp. Một cô bạn hàng xóm như cô được vứt ra ngồi ở góc khuất bữa tiệc. Lúc cô đi ra ngoài để hít thở, vừa vặn nghe thấy tiếng bước chân anh đi ra.
Anh cầm lấy lon coca, hướng mặt ra ngoài nhìn thành phố: "Cẩm Chướng, chắc em cũng biết chuyện anh đi du học rồi."
Bạch Cẩm Chướng: "Cũng vừa mới biết."
Lăng Nhiên: "Vậy em có buồn không?"
Bạch Cẩm Chướng tức giận, cô bóp lon coca trong tay, một người hàng xón cùng anh lớn lên, lại là người biết cuối cùng khi anh có chuyện vui. Thế mà anh vẫn còn hỏi cô có buồn không, ý là gì hả?
"Không. Chuyện tốt đẹp như vậy có gì đáng buồn."
"Vậy em có nhớ anh không?"
Bạch Cẩm Chướng nghiến răng nói: "Sẽ không. Anh đi ra nước ngoài là việc của anh, việc gì em phải nhớ chứ." Cô liền quay gót bước vào phòng, tiếp tục trò truyện với bạn bè.
Lăng Nhiên bóp nát lon coca rồi ném nó vào thùng rác, anh định sẽ nói rằng 'em đợi anh, khi nào anh đi về sẽ nói cho em biết một bí mật, nhất định phải chờ anh.'
Anh quay người vào phòng, từ đó đến hôm anh đi, hai người một câu cũng không nói với nhau. Lúc chiếc máy bay phát ra tiếng động cơ chạy và phóng lên bầu trời. Bạch Cẩm Chướng ngồi ở một góc bồn hoa khóc, khóc rất to, như vừa chịu oan ức vậy.
Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, người đến, người đi.
Chỉ vì chút cứng đầu của tuổi trẻ, vì chút giận dỗi, mà đến cuối cùng lại phải chờ đợi trong nỗi nhớ nhung.Nhưng vậy mới có thứ sau này nhớ lại, mới có nụ cười dịu dàng chua xót, cũng có sự đau khổ lặng lẽ, để nhớ lại một quãng thời gian mang tên thời niên thiếu.
YOU ARE READING
Tender love
RomanceĐây là câu chuyên về tình yêu giản dị giữa Cẩm Chướng và cậu bạn hàng xóm. Một câu chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng. TRong tuổi thơ của cô có anh, trong thời niên thiếu của anh đầy hình bóng cô. Trong mọi khoảnh khắc quan trọng, họ đều có nhau....