Chap 44. Chúng ta chia tay đi!

340 19 0
                                    

Sau khi đến bệnh viện, Taeyeon như người vô hồn, chạy xồng xộc vào bên trong. Baek phải cố gắng chạy theo, để đảm bảo an toàn cho cô. Rõ là Tae bị mù đường nặng nhưng tại sao lại cứ chạy đi như thế, không lẽ lại không sợ bị lạc sao?
Lúc nãy vội quá nên Baek cũng không nghe rõ việc nà Tae nhắc đến là gì. Chỉ biết là cô kêu anh phải chạy nhanh đến bệnh viện.
Cứ chạy mãi theo Tae thế này cũng không phải là cách.
"Noona à, sao chị không thử hỏi các bác sĩ đi!" Baek cố chạy thật nhanh, kéo ngược Tae lại để nói. "Chị cứ chạy thế này thì biết bao giờ mới tìm thấy!"
Cảm thấy cũng có lý! Có lẽ do cô đã quá sốt rột và lo lắng nên đã không kịp suy nghĩ.
"Cho hỏi, bệnh nhân Stephanie Hwang đang nằm ở phòng nào vậy?" Cô vội hỏi một cô y tá đang đi đến.
"Stephanie Hwang sao? Cô gái đó đang nằm ở phòng hồi sức!" Cô y tá vừa nhìn vào hồ sơ vừa nói
"Vậy cô ấy bị vấn đề gì vậy? Đã ổn chưa? Có cần phải điều trị không?" Tae hỏi một tràng, trong lòng nóng vô cùng.
"Chị cứ bình tĩnh! Cô ấy rất ổn nữa là đằng khác! Chỉ là do làm việc quá sức, thức đêm nhiều nên sinh bệnh! Cô ấy sốt rất cao và bị ngất nhưng bác sĩ đã truyền nước rồi! Chỉ cần đợi truyền nước và chờ bệnh nhân tỉnh lại là có thể xuất viện!" Cô y tá nói khiến Tae thở phào nhẹ nhõm.
"Thật sao? Vậy tốt rồi! Cảm ơn cô!" Tae cúi đầu lịch sự.
"À còn nữa, chị có phải người nhà bệnh nhân không? Chúng tôi đang định liên lạc để người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện" cô y tá liếc nhìn Tae.
"Tôi là bạn của Phanie! Lát nữa chúng tôi sẽ đến làm thủ tục. Còn bây giờ, chúng tôi cần phải thăm bệnh trước đã!" Baek cuối cùng cũng lên tiếng.
"Được! Hai người rẽ phải, đi đến cuối đường thì rẽ trái, sẽ thấy phòng hồi sức!" Cô y tá nói rồi lập tức rời đi. Tae cũng vội vàng đi theo lời y tá để thăm Fany.
.
.
.
.

Trời cũng đã tối mờ mịt, Baek cũng đã ra về từ rất lâu rồi, bây giờ là 2 giờ sáng, Tae vẫn ngồi cạnh giường bệnh của Fany chờ cô tỉnh dậy.
Ting..
Ting..
Ting...
......
Tiếng nhắn tin của điện thoại? Mà của ai? Ai lại nhắn cho cô vào giờ này?
Tae mở tin nhắn lên, thì ra là GD đang nhắn cho cô.
-Này cô gái, em mau nghỉ đi! Thức như vậy không tốt chút nào đâu!-sent GD.
-Fany rồi cũng sẽ tỉnh! Nếu thấy em xanh xao, chắc chắn cô ấy không vui đâu!-sent GD
-Áo khoác và đồ ăn, anh đã để ở cửa phòng bệnh, em mau ra lấy vào ăn đi!-sent GD......
Hàng loạt những tin nhắn của GD khiến Tae không khỏi bất ngờ. Anh đang ở đây sao? Anh luôn ở bênh cạnh, chăm sóc cho cô sao? Nhưng làm sao anh biết cô đang ở đây chứ? Bằng cách nào...?
Nhưng tại sao anh lại không gặp cô? Mặc kệ! Bây giờ phải giữ ấm cho bản thân để còn chăm sóc cho Fany nữa. Cô ra ngoài lấy thức ăn và áo khoác mà GD để sẵn vào.
.
.
.

Tae ngồi một mình trong căn phòng cùng Fany đang say giấc, cô bất chợt suy nghĩ về bản thân mình. Cô thật sự đã rất mệt mỏi, chuyện công ti đang gặp rắc rối về dự án mới của cô; chuyện tình cảm giữa cô và GD; bây giờ lại đến chuyện của Fany. Cô thật sự mệt mỏi, bất lực với cuộc sống. Cô muốn buông, buông bỏ tất cả mọi thứ để bản thân không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Cô nhắm mắt lại, một dòng nước không màu chảy ra từ khoé mắt. Mắt cô không biết đã cay cay từ bao giờ, nhắm mắt lại để cô cảm nhận được cuộc sống khắt khe này.
Hàng loạt những tin nhắn yêu thương, lo lắng, chăm sóc, quan tâm và đông viên của GD đều được Tae nhắn lại bằng một câu trả lời "Em nghĩ...chúng ta chia tay đi!"

[Fanfiction/Topfany/Gtae] Làm vợ anh nhé ❤️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ