Phần 57

290 15 0
                                    

Hôm nay, Jiyong đã dậy từ sớm, phải nói là từ sau khi xuất viện đến giờ, đây là lần đầu đấy. Jiyong nhìn vào gương, chỉnh trang lại y phục trên người, sau đó thì hớn hở ra khỏi nhà. Nhưng anh nào có hay, đằng sau lưng mình là bốn cặp mắt đang nhìn anh với tâm trạng khó hiểu vô cùng , ai cũng đang đặt dấu chấm hỏi lớn trong đầu mình_Sao hôm nay tên ấy lại vui như thế?
Bước ra khỏi nhà, Jiyong leo lên chiếc "con cưng" của mình, cứ thế chạy thẳng đến nhà Taeyeon.
Sao thế này? Quán của Fany chưa mở cửa, vì sao thế? Vì buổi hẹn hò cuối cùng này mà anh đã phải dậy từ rất sớm, chuẩn bị kĩ càng để lấy lại một chút tình cảm từ Tae. Nhưng tại sao bây giờ lại thế này? Đóng cửa chặt vậy?
Jiyong lấy điện thoại, gọi vào số máy của Taeyeon, chờ một lúc lâu mới có tiếng trả lời.
"Yoboseyo~" giọng nói còn đang ngái ngủ của cô lại càng khiến Jiyong bật cười.
"Còn đang ngủ sao?" anh cố nén sự thích thú vào trong, giọng nói ấm áp hỏi lại.
Tae sau khi nghe thấy chất giọng quen quen, cô đã lập tức ngồi bật dậy, lao vào nhà vệ sinh, miệng không ngừng lắp bắp. "Dậy rồi! Em dậy rồi! Anh đang ở đâu vậy?"
"Ở ngay dưới nhà em!" Jiyong thành thật trả lời, nụ cười méo mó khó coi. Đừng nói là cô quên ngày hôm nay có hẹn với anh đấy nhá. Ôi anh buồn quá đi mất!
Taeyeon ngồi trước bàn phấn, hôm nay hẹn hò với anh, cô tất nhiên phải đẹp hơn một tí chứ! Cô tự trang điểm, nhạt nhạt thôi, vì Jiyong không thích những cô gái quá cầu kì. Lớp phấn của cô khá mỏng, trông rất tự nhiên. Vừa đánh phấn, vừa nói chuyện với Jiyong qua điện thoại. "Anh chờ chút nhé, em xong rồi này!" Jiyong nghẹ vậy thì chỉ ậm ừ, ngoài ra không nói gì cả.
Tae thay đồ xong thì cũng nhanh chóng đi xuống lầu, mở cửa rồi ra ngoài cùng Jiyong. Hôm nay, à không, phải nói là sao lúc nào anh cũng đẹp trai như thế chứ?
"Hôm nay em rất đẹp đấy!" Jiyong hớn hở nhìn Tae. Đôi mắt biết thưởng thức của chưa bao giờ là dư thừa cả.
"Chỉ hôm nay thôi sao?" Tae nhướn mày hỏi lại.
"Không, ngày nào cũng đẹp nhưng hôm nay là đẹp nhất!" Jiyong thành thật trả lời. Sau đó thì cả hai cùng lên xe của anh, rồi phóng như bay rời đi
~~~~
Sau khi Jiyong rời đi, ở đâu đó đã có những tiếng xì xầm to nhỏ.
"Hyung này, em nghe nói Kiko mới về Hàn Quốc đấy!" Daesung vừa khuấy ly nước trái cây, miệng vừa nói.
"Thì có ảnh hưởng gì đến hyung cơ chứ?" Top đang chơi điện thoại, mắt không nhìn Dae mà trả lời.
"Có khi nào lại đi với Kiko nữa không? Thấy cậu ấy rất hớn hở!" Taeyang bước đến ghế sofa rồi nằm phịch lên đấy.
"Kiko noona đó hả? Em không nghĩ như vậy đâu!" Seung Ri nghe các anh mình nói mà nhăn mặt phản đối.
"Thế em nghĩ ai?" Dae cầm lynước ra sofa ngồi đoàn tụ với ba con người kia.
"Là Taeyeon noona!" Seung Ri chắc chắn nói.
"Aigoo không thể nào đâu! Họ còn đang giận nhau vậy, làm sao có thể..." Taeyang không đồng tình, phản bác lại.
"Em cũng nghĩ như hyung đấy, nhưng có điều, càng nói em càng tò mò quá đi!" Daesung hớn hở nhưng lại để gương mặt cún con ra cho mọi người chiêm ngưỡng nó.
"Nếu muốn biết như vậy, chi bằng cứ đến đó một chuyến, xem xét tình hình!" Top đặt điện thoại xuống, gương mặt nham hiểm nhìn ba người.
.
.

Đây là ngày cuối cùng anh được ở cạnh Tae, trong lòng có chút vui nhưng cũng có chút buồn. Anh không biết sẽ đưa Tae đi đâu.
"Đến nơi lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đi!" Tae như đọc được suy nghĩ của Jiyong, quay sang nói.
Tại nhà hàng Byeokje Galbi, nơi đầu tiên chỉ có anh và cô. Cả ngồi ăn với nhau, nói lại những chuyện cũ rồi bật cười
"Em nhớ không, lần đó em thậm chí còn lạnh nhạt với anh, phải kéo mãi mới chịu đi!" Jiyong thành thật kể chuyện.
"Anh lấy đi nụ hôn đầu của em!" Tae bất mãn nhăn mặt. Cả hai cứ nói chuyện lâu, rồi cùng nhau đến sông Hàn tản bộ, lại tiếp tục nói chuyện với nhau. "Bây giờ là 12h, chúng ta đi ăn trưa đi!" Tae quay sang nói với Jiyong. Anh cũng gật đầu đồng tình, nhưng khi lên xe rồi mới chợt nhận ra điều gì đó.
"Em muốn ăn gì?" Jiyong quay sang, ga lăng hỏi cô. "Chúng ta đến nhà mẹ em!"
"Nhà mẹ em?" Jiyong nhíu mày, anh thật không hiểu, tại sao cô lại muốn đến đó? Nếu cô thật sự nhớ mẹ có thể tự về, hôm là ngày hẹn hò cuối cùng của anh và cô. Nếu đến đó, anh căn bản là người dư thừa, không phải sao?
Nhìn hàng loạt biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của anh. Tae bất giác mỉm cười nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt, giả vờ trách móc. "Anh không muốn đến sao?"
Jiyong không biết phải trả lời cô thế nào. Nói không? Hay phải nói là tại vì anh không phải là người nhà, nếu đến đó chắc chắn sẽ không tự nhiên? "Sẽ phiền đến mẹ em?"
"Anh cứ đi đi, bà rất thích anh, hơn nữa mẹ em ......" Tae đang nói bỗng dưng im bặt, như vừa nhớ ra điều gì đó. "Mẹ em thế nào?"
Jiyong vừa khó hiểu vừa tò mò nhìn Tae, anh chẳng hiểu nổi. Tại sao hôm nay cô luôn nói chuyện ấp úng, hơn nữa lại còn hay ngắt câu lưng chừng. "Không có gì!" Ý cô muốn nói, trước sau gì, mẹ em cũng sẽ là mẹ anh thôi!
Jiyong không hỏi nhiều, nếu cố không muốn nói, anh cũng chẳng em gì, cứ thế chạy thẳng đến nhà cô.
Vừa đứng trước cửa, mẹ Tae đã hân hoan mời anh vào, thậm chí còn xem như cô con gái của mình là không khí.
"Cháu tới chơi à? Đúng là khách quý, khách quý đây mà, Taeyeon con mau vào trong lấy bình trà mẹ mới pha ra đây!" mẹ Tae vui vẻ kéo GD ngồi xuống sô pha ở phòng khách. Cả hai nói chuyện khá hợp nhau, dù sao cũng đã gặp nhau vài lần, thế nên anh cũng không mấy ngại ngùng. Tae căn bản cảm thấy mình thật dư thừa, khẽ thở dài rồi đi vào trong bếp.
Trời ơi, gì đây? Bà nói bà mới pha trà, mang ra cho "khách quý"? Nhưng tại sao bình trà lại trống rỗng thế này? Thậm chí một lá trà nhỏ cũng không có. Đây rõ ràng là mới rửa xong, chứ đâu phải mới pha trà xong?
Tae nghiêng người nhìn ra ngoài gian phòng khách, hai người vẫn vui vẻ nói chuyện. Rồi lại nhìn lại vào bình trà, khẽ cười khổ. Cuối cùng cô cũng phải tự mình pha trà, rồi đem ra cho chủ nhà và "khách quý".

[Fanfiction/Topfany/Gtae] Làm vợ anh nhé ❤️ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ