Chương 3: Chiếc bông tai còn lại...

2K 105 9
                                    

Nếu hỏi cô có cảm tưởng gì sau khi lên chức? Cô sẽ không ngần ngại mà trả lời...

-Mệt chết đi...

Tan sở, Haruno Sakura về đến căn phòng trọ của mình. Đây là căn phòng trọ mà cô mới thuê ở gần công ty để đi lại cho tiện. Tuy hơi nhỏ nhưng lại khá ấm cúm. Cô lê tấm thân tàn ma dại của mình lên tới chiếc giường thân yêu rồi không ngần ngại ngã xuống. Haiz... thoải mái a...

Ngày xưa sao cô không biết Sasuke là một kẻ cuồng công việc và thích đày đọa kẻ khác nhỉ?

Vừa mới lên chức chưa kịp để cô tự thưởng cho mình một tách cà phê ăn mừng thì anh đã cho cô một chồng ngổn ngang giấy tờ bảo cô sắp xếp tư liệu trong vòng... nửa tiếng để anh còn đi họp. Sau đó còn đặt cơm trưa cho anh và Hyuga Zoimi "tiền bối''. Sau đó giúp anh gọi điện cho các đối tác hẹn ngày họp mặt bàn chuyện làm ăn,... Cô cứ tưởng mình cô làm những chuyện này thôi chứ thật sự muốn lầm bầm chửi ai kia dữ lắm nhưng thấy Zoimi cũng bận không thua kém gì mình mới cảm thấy tinh thần đã được cân bằng a...
Cố gắng lê bước vào phòng tắm, rửa sạch mọi mệt mỏi của hôm nay xong, rồi về phòng gửi tin nhắn được thăng chức cho anh trai và ba mẹ biết. Xong việc cô ngã mình lên giường, lúc này đây ai kéo cô ra khỏi giường cô sẽ giết kẻ đó!

Thế là chìm vào giấc ngủ...

~~

Sáng hôm sau, cô vừa chưa kịp ngồi ấm ghế thì đã bị gọi vào phòng tổng giám đốc. Cô đành luyến tiếc bỏ ly sữa đậu nành mới mua lại trên bàn rồi bước vào phòng bộ dạng đợi lệnh chờ anh phân phó. Sasuke không hề ngước lên khỏi mấy tờ tài liệu tiếp tục ghi ghi chép chép, vừa hỏi:

-Lịch làm việc của tôi hôm nay là gì?

-Dạ...

Cô nhanh chóng đọc lịch trình cho anh xong rồi khẽ liếc nhìn anh. Hôm nay, anh mặc bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng với caravat màu chì khẽ sọt trắng. Tóc anh vẫn như mọi ngày được chảy thẳng thớm nhìn bảnh trai nhưng không kém phần lịch lãm.

-Buổi hẹn với giám đốc Uzumiki bên tập đoàn U.H tối nay cô gọi thư ký Bành cùng đi với tôi.

-Dạ thưa tổng giám đốc chị Zoimi đi công tác bên Đài Loan rồi ạ... Có lẽ ngày mai mới về kịp.

Anh cúi đầu suy nghĩ một lác rồi chậm rãi nói:

-Vậy tối nay cô cùng tôi đến đó đi.

-Vâng thưa tổng giám đốc.

Cô cúi đầu chào rồi bước ra cửa phòng, giúp anh đóng lại cánh cửa. Đêm nay, cô cùng anh đi bàn chuyện làm ăn với khách, nghĩ tới thôi mà đã thấy hồi hộp rồi, cứ như là hẹn hò vậy. Khẽ mỉm cười, cô có phải là tự mình đa tình quá hay không? Chỉ là Zoimi người chuyên phụ trách cùng anh đi uống rượu bàn việc với đối tác hôm nay không có ở công ty thôi mà. Nếu không dễ gì là người mới như cô.

Ngồi vào bàn làm việc, uống cho hết ly sữa đậu nành. Rồi bắt tay vào việc soạn thảo kế hoạch và sắp xếp công việc cho ngày mai của anh. Gọi điện cho đối tác, hẹn ngày giờ. Gọi điện gọi cơm trưa cho anh. Theo trí nhớ của cô, anh thường ăn cơm Tây. Thịt bò bít tết, salat rau củ, một ít rượu vang,...khẩu vị vẫn vậy như ngày đầu tiên cô gặp anh. Và như cô biết anh thích ăn cơm Tây vì...cô ấy thích...

(Sasusaku)Hãy yêu anh...thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ