Chap 2: Ba năm cho một mối tình

1.9K 94 9
                                    

9 Giờ sáng, sân bay Quốc Tế...

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía một cô gái đeo kính râm, tóc dài hồng uốn nhẹ, mặc áo khoác đỏ, váy ren đen và đeo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng cùng một đôi ủng cổ cao màu chì. Không cần nhìn kĩ cũng biết cô gái này xinh đẹp bao nhiêu. Thân hình tuyệt mĩ nhưng lại kết hợp với một  khuôn mặt trẻ con đáng yêu biết chừng nào. Rõ ràng, cô gái đó sinh ra  để người ta đau sủng...

Ba năm... một khoảng thời gian nói dài cũng  không dài mà nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian... với nhiều người nó là  liều thuốc quên đi quá khứ, xoa dịu nỗi đau. Nhưng với Haruno Sakura  thì không như vậy... Thời gian... như càng làm nỗi nhớ về anh càng thêm sâu đậm. Làm sao cô quên được người đàn ông cô đã yêu suốt một kiếp người?  Dù biết yêu anh là vô nghĩa, yêu anh là khổ đau... như sao cô vẫn muốn gặp lại anh...

Ba năm, đã khiến cô thay đổi thật nhiều. Cô không hiểu vì sao từ khi sống lại những thói quen ăn uống của cô dần thay đổi, cơ thể cô cũng không còn thuộc dạng ăn vào là béo như trước nữa. Lúc trước  vì muốn hợp với giới thượng lưu như cô bạn gái anh mà cô thích đồ ăn Tây  nhưng giờ thì cô lại không ăn nổi nữa. Hễ ăn vào là sẽ đau dạ dày ngay thôi. Tuy nhiên, cô lại thích những món ăn Việt mà lúc trước cô cứ chê lên chê xuống. Nhất là khi đến Mỹ, có lúc cô ước gì có thể bay về Việt Nam mà ăn vài món vỉa hè thôi...

Cô cũng không đi phẫu thuật chỉnh hình thành cô gái kia nhưng ai cũng nói cô rất xinh đẹp. Nhất là cô bạn cùng phòng với cô ở Mỹ, cô ấy lúc nào cũng thích nhéo má, xoa đầu cô  thôi... Nghĩ lại mà cô cảm thấy thật buồn cười a... Đây có tính là lợi ích mà ông trời cho cô khi cô sống lại hay không? Từ một người không xinh  đẹp, không người thân, bạn bè giờ thì dường như cô đã có tất cả...trừ anh...

Cô  ra đón tacxi về nhà, ngồi trong xe ngắm nhìn thành phố A sau ba năm lưu  lạc làm cô chua xót. Kiếp trước, sao cô không phát hiện thế giới này  đẹp như vậy? À...Đúng rồi...kiếp trước trong mắt cô chỉ có anh...

Chỉ  suy nghĩ mông lung được một tý thì đã thấy tacxi dừng trước cổng nhà.  Bước xuống xe, lấy tiền trả xong cô ngây người trước cửa nhà một lúc.  Ngoại trừ những hàng cây cao lớn hơn, màu tường được tô mới hơn thì  chẳng có gì thay đổi hết. Nhấn chuông cửa, người mẹ bao năm không gặp  của cô vừa thấy cô vừa chạy đến nói to:

-Ba nó ơi! Ông ra xem ai về nè.

Mở cửa,xách vội giúp cô một cái vali, bà cười nói:

-Con gầy đi rồi đó, sao không báo mẹ và ba tới đón con? Con sống ở Mỹ có quen không?...

-Mẹ...

Mặc kệ mẹ đang hỏi cái gì, cô buông hành lý ôm chầm lấy bà, khóc thút thít:

-Con nhớ mẹ quá!

-Sakura!

Ba từ trong nhà bước ra,ông cầm lấy vai cô nhìn từ trên xuống dưới. Ôi... con gái ông chịu khổ rồi gầy đi a...

-Ba sao vậy?

Nhìn ông sắp khóc, cô bối rối vô cùng. Ông nhíu nhíu mi, buông ra một câu:

(Sasusaku)Hãy yêu anh...thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ