Chương 11: Giới hạn

1.5K 69 3
                                    


Như lời Au đã hứa:)))))))))))))))))))))

- Sasuke-kun, hôm nay chúng ta đi ăn đồ ăn Pháp nha? Anh thấy sao?

Karin dịu dàng nhìn Sasuke hỏi ý kiến.

Hôm nay, cô đã tốn nhiều thời gian để thuyết phục anh cùng cô ăn một bữa cơm họp mặt sau sáu năm không gặp. Hôm qua cô như con ngốc ngồi trong phòng khách đợi anh mà sau đó cô mới biết được anh từ lâu đã cùng vợ dắt nhau trốn khỏi công ty rồi.

- Vào xe đi rồi nói sau.

Sasuke mở cửa sau, cũng không quên đưa tay đặt ở cửa xe để tránh vợ yêu bị đụng đầu khi bước vào. Chờ cô đã ngồi yên anh mới lấy từ trong túi ra một hộp sữa, sủng nịch nói:

- Uống sữa đi tý nữa là có thể ăn rồi.

Sau đó cũng ung dung bước lên mở cửa xe và ngồi vào tay lái. Thấy Sasuke ngồi vào tay lái, Karin vui sướng bước vào ghế phụ cười nói:

- Em biết anh vẫn còn nhớ mà mới để em ngồi ghế phụ cạnh anh...

Chưa đợi cô ta nói hết câu đã nghe người đàn ông bên cạnh nhàn nhạt đáp:

- Ghế phụ có xác xuất nguy hiểm vì tai nạn giao thông nhiều hơn.

Ý là: chỗ này nguy hiểm nên không để vợ iu ngồi đây được. (AU: GỚM QUÁ!!!)

Karin nụ cười không kịp thu về thì trở nên vô cùng cứng ngắt. Thay vì cảm thấy vui sướng như lúc ban đầu thì giờ cô cảm thấy mình dường như đang ngồi đám lửa a.

Nhưng đến khi thấy nhà hàng Pháp nổi tiếng vừa bị lướt qua, cô ta cũng không thể không mở miệng:

- Sasuke-kun, chúng ta không phải nói là ăn nhà hàng Pháp sao?

- Tôi đâu nói sẽ ăn nhà hàng Pháp.

Sasuke nhàn nhạt đáp, vẫn giữ vững tay lái theo lộ trình của mình.

- Nhưng...

- Trời dạo này hơi lạnh...

Trời lạnh thì sao? Karin nghiên đầu khó hiểu.

- Sakura dạo này nói muốn ăn lẩu Thái, hôm nay nhân dịp cô về nước nên cũng đi ăn luôn một thể.

Cho đến khi xe anh dừng lại. Sasuke bước xuống mở cửa xe cho Sakura, mặc cho Karin tự mình mở cửa bước xuống xe.

Karin khi nhìn thấy nhà hàng thì không khỏi cứng miệng. Nơi này... cũng gọi là nhà hàng sao?

Chính xác đây là một nhà hàng nhỏ theo kiểu gia đình. Phong cách trang trí đơn giản ấm áp mang không khí gia đình nhỏ. Mỗi bàn ăn đều có một bình phong ngăn cách, tuy nhỏ nhưng mà thanh nhã.

Sakura như ngửi thấy mùi lẩu thơm ngon, tâm hồn đã bay vào nhà hàng mất rồi. Vì vậy, cô mặc kệ tất cả xách túi đi thẳng vào nhà hàng. Sasuke cũng nhanh chóng bước theo chân vợ mà không hề để ý có người đang đứng nhăn nhó phía sau.

-Tôi không biết ăn cay...

Lời chưa kịp nói thì phát hiện hai người kia đã đi một đoạn xa rồi. Karin cũng đành cắn môi mà bước vào. Thôi thì cứ ăn đi, có gì thì về mua thuốc đau bao tử uống là được. Ngoài ra, nếu mình có chuyện gì thì Sasuke chắc chắn không thể bỏ mặc mình. Dù sao đi nữa, bữa ăn này quyết phải ăn cho bằng được.

Nhưng cho đến khi ngồi vào bàn ăn nhìn nồi lẩu sôi nghi ngút, màu xanh tươi của rau, màu đỏ của thịt bò, màu tươi mới của tôm, mực được xếp ngay ngắn trên mâm cũng không thể làm cô thèm ăn. Ngược lại mùi ớt bay lên mũi kia lại khiến ruột cô cồn cào nhức nhối.

Thể chất cô không tốt, mỗi lần ăn cay không cần nói về căn bệnh đau bao tử kia lại tái phát, thì cũng có một đống vấn đề xảy ra. Cô là một người không biết ăn quá cay, mỗi lần ăn cay thì mặt cô lại nổi lên một đống mụn xấu xí. Và đây cũng là lý do cô không muốn ăn cay nhất!

Khi cầm thực đơn trong tay, cô đã nghĩ Sasuke sẽ chọn món lẩu cá kèo. Loại cá mà cô yêu thích và lại không cay. Nhưng thật không ngờ anh lại gọi lẩu Thái mà còn là loại... đặc biệt siêu cay nữa chứ?!

Ăn hay không đây?

Kệ, liều mạng! Karin dùng đũa gắp một miếng thịt bò, nhúng nhúng vào nồi lẩu đang sôi nghi nghút kia, liều mạng cắn một cái. Nước mắt liền chảy như mưa, cay cay cay, cay quá đi!!!!

Mặc kệ Karin đang khinh hô vì cay thì hai vợ chồng nhà ai đó vẫn đang hì hụt chiến đấu với nồi lẩu thái cực cay kia. Nhất là Sakura dạo này rất thích ăn cay, cơ thể cô lại rất tốt ăn đồ nóng cũng chưa từng biết nổi mụn là gì. Ở nhà muốn nấu lẩu nhưng lại ngại dọn dẹp và chuẩn bị nguyên liệu phiền phức nên mới muốn đi ăn ở ngoài nhưng Sasuke lại không thích đến mấy quán ăn kiểu này, anh luôn nói nó là nơi phức tạp ăn ở nhà cho bảo đảm vệ sinh. Hừ! Đừng cho là cô không biết hắn muốn ăn thức ăn cô nấu nên mới như thế!? Cô đâu phải ngốc!

Karin nhìn hai vợ chồng kia xem mình như không khí không khỏi cảm thấy ủy khuất. Món lẩu này không thể ăn tiếp được nên cô đành nhìn Sasuke với khuôn mặt ủy khuất nói:

- Bây giờ nhìn anh hạnh phúc như vậy em thật sự rất vui. Xem như không thể làm người yêu thì cũng là bạn mà đúng không anh? Hôm nào hai chúng ta hẹn nhau ăn một bữa cơm nhé?

Sasuke đang nhúng mấy miếng thịt vào nồi lẩu rồi đặt chúng vào chén của vợ mình, nghi hoặc ngước mắt nhìn lên:

- Cô vừa nói cái gì?

- Em...

Chưa để cô nói xong thì Sasuke như cơn lốc giành lấy hộp ớt sấy của Sakura đang cầm trên tay nói:

- Như thế đủ rồi, không nên ăn cay nhiều như thế!

Nhìn hai vợ chồng người ta mắt to trừng mắt nhỏ làm Karin gần như phun hỏa. Người ta không rảnh quan tâm người qua đường như nàng a!

Sau khi ăn xong, vì Karin dường như có xu hướng muốn đi theo hai người nữa nên Sasuke lạnh lùng nhìn cô ta nói:

- Karin cũng ra nước ngoài đã lâu chắc chưa quen thuộc với trình tự làm việc trong nước. Thông thường việc hợp tác giữa hai công ty không nhất thiết phải trực tiếp đàm phán cùng tổng giám đốc mà phải qua từng phòng ban bên dưới trước.

Karin nghe vậy không khỏi trắng mặt nhưng nghĩ lại cảm thấy dường như trong lời của Sasuke có sự trách móc nàng bỏ hắn ra nước ngoài sáu năm nên không khỏi cảm thấy hư vinh, ôn nhu nói:

- Không phải em cố tình không liên hệ với anh. Khi mới qua nước ngoài em phải bận rộn lo việc ăn ở và học tập, đến khi rãnh rỗi mới phát hiện làm mất số điện thoại của anh rồi...

Sasuke không khỏi xoa thái dương. Anh có muốn biết mấy chuyện này đâu chứ? Với lại chuyện của cô ta thì quan hệ gì tới anh?

- Hai vợ chồng tôi không định về công ty nên tôi đã kêu tài xế đến để đưa cô về rồi. Nếu cô muốn đi đâu thì có thể kêu anh ta đưa đi tôi và vợ xin đi trước.

Nói rồi không đợi Karin đáp lời thì đã nắm tay vợ mình lên xe đi mất.

~~

Sakura không hiểu tại sao một tháng nay không thấy Karin đến công ty bám lấy chồng cô nữa. Nhưng theo tính tình cô ta đâu có dễ gì mà buông tha như vậy?

Quả không ngoài dự đoán, một tháng một tuần sau thì Karin đã mò tới cửa....

Khi cô mở cửa ra nhìn thấy một cô gái trang điểm tỉ mỉ, mặc váy ngắn cổ chữ V màu đỏ đứng trước cửa làm cô không biết nên mời vào hay đóng sầm cửa lại đây? Thì Karin đã lớn tiếng nói như để người trong nhà nghe thấy:

- Chào Sakura, tôi đến tìm Sasuke-kun.

Sakura thật muốn hét lên mà hỏi: Tìm chồng tôi làm gì mà phải đến nhà vào ngày chủ nhật hả?

Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt xinh đẹp kia thì lại gợi lên những ký ức kiếp trước khiến cô sợ hãi làm sao mà dám hét lên với người ta.

- Mời vào.

Karin cũng không khách khí bước vào ngênh ngang bước vào ngồi lên bộ ghế sô pha như chính chủ nhân trong nhà vậy. Karin chéo chân sao cho dáng chuẩn nhất, nhìn quanh hỏi:

-Sasuke-kun đâu rồi?

Giọng điệu như đang hỏi người giúp việc: chồng tôi đi đâu vậy?

Sakura áp chế tức giận trong lòng nói:

- Anh ấy ra siêu thị gần nhà mua đồ rồi...

Trong lúc đó cửa bật mở, Sasuke mặc quần tây, áo thun nhẹ nhàng bước vào trên tay còn cầm một giỏ rau củ. Sasuke vừa vào cửa đã nói vọng vào:

- Hôm nay không có loại nước lau sàn mùi anh đào mà em thích anh đã nhờ người mua hộ rồi chiều họ sẽ đem qua tận nhà.

Sau đó dường như phát hiện nhà mình có khách, xoay người hỏi:

- Karin hôm nay qua đây có chuyện gì sao?

Karin còn chưa phục hồi lại tinh thần khi thấy Sasuke đi siêu thị. Một người như anh mà lại đến siêu thị hay sao?

- Em muốn nhờ anh giúp một chuyện....

Chưa nói xong thì Sasuke đã xoay người lại dịu dàng nói với vợ:

- Anh có mua rau củ em cần rồi nè, có cần anh đem nó rửa sạch hay không?

Nhìn sự đãi ngộ khác biệt giữa Sasuke với Sakura và với cô. Cô không khỏi tức giận nghĩ: Nếu lúc xưa mình không bốc đồng bỏ ra nước ngoài mà không lời từ biệt có phải hay không hạnh phúc này là của cô? Nếu Sakura biến mất liệu anh có thể trở về bên cô không? (Au: Mơ đi baby!)

(Sasusaku)Hãy yêu anh...thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ