Chap 6:

1.7K 82 10
                                    

Ba tuần sau quả thật là một ngày cực kỳ bi đát của Sakura...

Ba mẹ sau khi biết cô và anh đã đăng ký kết hôn vô cùng tức giận vì cô dám " ăn cơm trước kẻng". Hậu quả cô bị nhồi nhét nguyên lý làm người, gia giáo ngàn năm suốt mấy tiếng đồng hồ trong thư phòng trong khi kẻ nào đó vẫn ung dung trong phòng khách uống trà.

Anh trai biết được thì mặt lầm lì một đống. Cuối cùng đã đánh cho Sasuke mấy đấm vì dám cướp mất em gái của mình lúc đó cô có cảm giác thế giới được cân bằng. Anh trai muôn năm!!!

Nhưng ....cuối cùng chuyện gì đang xảy ra?!

-Em gái ngoan ngoãn lên xe hoa đến lễ đường nào...

Anh trai là kẻ xấu! Toàn bộ nam nhân trong nhà đều là kẻ xấu! Nói gì mà em gái là số một?! Sẽ bảo vệ em đến cùng?! Mà giờ lại đưa em mình vào miệng sói?! Tưởng cô đây không biết anh trai để ý Izomi_chị họ của Sasuke hay sao???

Liết xéo anh trai một cái, rồi ngoan ngoãn bước lên xe hoa. Cô bi ai nghĩ đến ngày trước ngày cưới...

*************************************************

Hai hôm trước hôn lễ....

-Con và cậu ta đã đi đến đâu rồi?

Ba cô ngồi trên ghế salon trong phòng khách giọng vang vang hùng hồn. Trong khi cô ấp a ấp úng cúi đầu thì Sasuke dường như đang bàn luận thời tiết đáp lời:

-Tụi con đã qua mức bạn trai, bạn gái rồi ạ!

Liết xéo tên con rể tương lai, lại chói mắt vô cùng bởi nụ cười của hắn. Hừ hừ... tên nhóc này dám cướp mất con gái đáng yêu của ông đi mà còn chìa cái mặt vô tội ra nữa à?

- Tôi có hỏi anh sao?

-Dạ không ạ!

Sasuke cười cười đáp. Khẽ liếc anh một cái, cô chép chép miệng trả lời:

-Tụi con...là đang quen nhau...

-Bao lâu rồi?

Ba cô lại tiếp tục hỏi. Sakura đành mở miệng:

- Ba tuần...

Tính từ ngày cô bị anh phát hiện chắc là được ha?

-Sakura em nhớ nhằm rồi phải là ba năm trước đây mới đúng chứ nhỉ?

Sasuke mỉm cười nho nhã chỉnh lời cô. Hắn nói đâu có sai bọn họ cái nên làm và không nên làm đều đã làm cách đây ba năm rồi nên nói bọn họ quen nhau cách đây ba năm thì có gì sai a?!

Nhìn khuôn mặt đắc ý của anh làm cô vô cùng xấu hổ. Cô thật sự không hiểu anh muốn như thế nào đây? Anh là thật lòng muốn lấy cô sao? Anh sẽ không hối hận sao?

Nhìn cô bé ngồi bên trong mắt mờ mịt, vừa có sợ hãi vừa có vui mừng. Thật là anh nên làm sao để cô tự tin hơn với bản thân đây? Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, mỉm cười an ủi cô. Anh hi vọng cô có thể vì anh mà cố gắng tự tin hơn vào tình yêu của hai người.

Cảm nhận ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, khẽ ngẩn đầu nhìn sâu vào mắt anh. Ánh mắt ấm áp ôn nhu kia như nhốt cô vào đó. Cô cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, ngây ngốc mỉm cười. Cô ước thời gian này dừng lại...

(Sasusaku)Hãy yêu anh...thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ