Mã cảm nhận được sự đau đớn tận xương, cô lo lắng hơn khi thấy Yết nhận ra mình. Cô im lặng không nói gì, cô vẫn hy vọng có thể thoát khỏi bàn tay anh. Nhưng cô đã lầm to, sự im lặng đó đã khiến Yết càng thêm phần lạnh hơn, anh bóp chặt tay cô khiến cô phải thốt lên :" Đau....."
Lâu nay Thiên Yết luôn ghét phụ nữ, những người phụ nữ xung quanh nhau như cô và mẹ anh đều rời bỏ anh không lý do. Họ chỉ quan tâm hạnh phúc của chính bản thân mà luôn hề quan tâm đến cảm xúc của anh. Giờ sau từng ấy nay cô lại đường hoàng mà làm việc dưới tay anh, chuyện này thật nực cười. Anh bỏ tay Mã ra, đưa tay thản nhiên cho vào túi quần mà nói:
- Cô tiểu thư Triệu Mã đâu rồi sao phải đi làm người giúp việc thế này. À! gia đình cô bị phá sản rồi mà phải không?
Mã không nghĩ giờ anh đã thay đổi rất nhiều như thế này. Mỗi một câu một chữ của anh đã đâm thủ vết thương 10 năm mới lành của cô. Nước mắt thụ động rơi xuống má, dù biết nhưng cô vẫn một mực chối bỏ:" Cậu....chủ nhầm người rồi!"
Anh nhầm sao, có lẽ cô hóa thành tro thì anh vẫn nhận ra cô, nhưng anh không vạch trần mọi chuyện. Có lẽ anh để xem cô có thể sống yên dưới một mái nhà với anh không:
- Tôi đổi ý rồi, cô có thể làm ở đây.
Đột nhiên Thiên Yết lại quyết định giữ cô lại, đây chẳng hề là tin tốt gì cả. Nếu cô biết trước đây là nhà anh thì có chết cô cũng không bước chân vào:
- Không tôi xin nghỉ. Tôi... Sẽ không làm ở đây đâu.
Nghe vậy, Yết đến gần Mã. Gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hay tay Mã đan vào nhau sự sợ hãi tăng lên gấp vạn lần. Cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa nhưng cô đã quá ngây thơ rồi vì trái đất này đúng là quá nhỏ bé. Thiên Yết luôn lấy cái khí chất ấy mà đàn áp cô rồi nói:
- Cô phải là việc ở đây như một con chó cho tôi. Không ư, Cô không có cái quyền nói ko. Cô biết mình phải trả bao nhiêu nếu phá hợp đồng rồi đấy.
Cô câm nín không biết còn có thể nói gì nữa, động đến tiền bạc thì cô lại chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng thôi. Anh biết rõ gia cảnh nhà cô thế nào nên mới có thể uy hiếp cô như thế, nhưng cô còn có thể làm gì khác.
10 giờ tối, trong căn biệt thự.
Mã về phòng như người mất hồn nhìn về phía bầu trời đầy sao , cô tự hỏi ông trời sao lại sắp xếp cho mình chuyện này chứ, cô đã làm gì sai. Cô chỉ mong một cuộc sống bình thường thôi mà. Vết thương tưởng chừng đã lành của cô lại rỉ máu.
Ở nơi khác cũng có người đang ngắm bầu trời.( mà chẳng nói mọi người cũng biết đó là Yết) anh đang nghe điện thoại. anh cúp máy và nhìn lên bầu trời. Rồi nói :
- Chính cô đã tự chui vào thôi...
Sáng hôm sau, Cự Giải đã nghe về chuyện của Mã liền vội vàng đi tìm Mã ở dưới bếp, thấy Mã, cô chạy đến hỏi: " Mã, chị không sao chứ?"
Biết cô gái này đang rất lo cho cô thì trong lòng cô trở nên ấm áp lạ kì, nở nụ cười trấn an Cự Giải: " Tất nhiên rồi, chị có thể bị làm sao cơ chứ?"
Nghe vậy Giải thì an tâm được phần nào, vì cô cũng có một phần trách nhiệm trong đó, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi lòng của Mã cả. Mấy cô người hầu khác miệng lưỡi cay độc khác thì không tiếc lời châm chọc cô:
- Trời ơi, có người vào hẳn cả phòng cậu chủ để bán thân xin làm việc đấy.
Mã thật sự không muốn nói với những loại người như họ làm gì chỉ tốn lời thôi. Nhưng Cự Giải thì tức giận thay cho cô:
- Chị đừng buồn nhé ! Không ai tin chị nhưng em tin chị.
Cô biết ở đâu cũng đều có người tốt cả và cô rất may mắn khi gặp được Cự Giải:
- Ừ... Cảm ơn em. Đi làm việc đi.
Thế là Mã và Giải đi làm việc. Yết như mọi khi dậy rất sớm, và hôm nay anh mặc bộ vest màu đen với chiếc áo sơmi trắng, anh không bao giờ thắt cà là vạt. Lúc đó , có tiếng điện thoại vang lên anh cầm điện thoại rồi nghe máy: " Được cứ làm vậy đi."
Yết xuống phòng ăn , bắt gặp Mã đang mang đồ ăn ra bàn ăn. Hai người chạm mặt nhau, nhưng rồi chỉ trong mấy giây Mã đã cúi mặt xuống. Yết thấy thế liền cười một cái ẩn ý. Yết ăn rất ít và lái xe đi làm luôn. Còn Mã thì làm việc luôn tay luôn chân cũng không kịp.
Tập đoàn hạo thị, Thiên Yết vừa đi họp về thì gặp ngay anh Song Tử đang uống trà tại phòng mình. Song Tử vừa thấy Yết liền cười ngượng nói:
- Chào.
Yết chẳng thèm quan tâm rồi ngồi vào bàn làm việc. Thì thư ký bước vào, cô ấy nói:
" Đây là những gì anh cần thưa giám đốc."- rồi đưa cho Yết một tờ giấy.
" Tốt, cô ra ngoài trước đi."- Yết cầm lấy rồi nói.
Tác phong làm việc của hai người thật sự rất hiệu quả nói ít làm nhiều vậy nên cô thư ký này rất được lòng Thiên Yết. Khi thư ký bước ra khỏi phòng thì Song Tử mới cất lời:
- Cậu điều tra cô gái đó làm gì?
Yết nhìn Tử tỏa ra sát khí, Tử cười khổ nói:" Mình chỉ xem qua tài liệu một chút trước thôi mà haha"
Yết nghe vậy lại càng muốn bóp chết Song tử khi có thể, anh nói:
- Về làm việc đi.
Song tử đáp:
- Công ty tôi hôm nay nghỉ. Nè đừng có đánh trống lảng!
Yết không hiểu sao mà công ty của Song tử có thể hoạt động khi có một ông chủ ăn không ngồi rồi chứ. Yết nói:" Cậu không cần biết, tôi chỉ làm những gì cô ta đáng phải nhận thôi."
End
Edit: 20/4/2020
Tác giả: HARUKA806
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yết_ Mã ) Triệu Mã, Em Nghĩ Em Là Gì Của Tôi?
Lãng mạnTác giả: Haruka806 Thể loại : Lãng mạng, ngược tâm,... Nội dung truyện: Cô là thiên kim tiểu thư với cuộc sống bao nhiêu người mơ ước, nhưng hạnh phúc đó dừng lại khi cô còn là một sinh viên. Phải gác bỏ giấc mơ hoài bão đi làm trả nợ mọi thứ dồn lê...