Màn 11: Chocolate cho Kazuha

1.3K 71 8
                                    

- Nè Kazuha... - Nãy giờ không khí im lặng. Dù Heiji bị Kazuha kéo vào hội trường náo nhiệt từ bao giờ, thế nhưng một không gian không tiếng động bao trùm hai người. Dù cho người ta có rôm rả cách mấy, đối với Heiji hay Kazuha cũng chỉ là những quãng thời gian tĩnh lặng đến phát chán và có một tí nghẹt thở. Heiji vẫn để yên mặc cho Kazuha kéo đi vô hướng, không chịu nổi mới cất tiếng gọi.

- Gì hả? - Kazuha tỏ ra thờ ơ không mấy bận tâm đến cậu chàng, cất giọng đáp lại có một tí hằm hè và khó chịu.

- Cậu... đang bực chuyện gì hả? - Một câu hỏi nằm ngoài dự kiến của Kazuha.

Cô không biết phải nói gì, chỉ hơi sững sờ trước câu hỏi không dưng rơi xuống lỗ tai cô. Kazuha im lặng một hồi, thả mạnh tay của Heiji, lườm lườm:

- Cậu nghĩ sao? - Kazuha trả lời lại câu hỏi bằng một câu hỏi, Heiji khẽ chu môi tỏ ý không vừa lòng. Cậu khẽ đảo mắt, bất đắc dĩ lắm mới nói ra.

- Không phải hả? Tự dưng hôm qua cậu lôi tớ lên máy bay tới Tokyo mà không báo tớ trước gì cả. Đã vậy, cả ngày hôm nay cứ hậm hực với tớ, luôn tỏ vẻ bất cần nhưng thật ra trong lòng lại có tâm sự. Nói chung, cậu lạ lắm. - Heiji nói hết ra, bộ dạng khó hiểu.

Nghe cậu nói, Kazuha không khỏi chột dạ. Từng lời từng lời như những mũi tên cắm sâu vào lòng cô. Chẳng hiểu sao, ngực cô bông bồn chồn hẳn. Đến cả cô còn không hiểu nổi nỗi lòng mình cơ mà. Thỉnh thoảng, cô cũng tự hỏi. Nhưng câu trả lời đưa ra chưa bao giờ thỏa đáng. Không ngờ hôm nay, Heiji lại tường lòng cô hơn chính bản thân cô nữa.

- Ai biết? Tớ vẫn là tớ thôi! - Kazuha khoanh tay, ngoảnh mặt đi, chu môi chối. Vẻ mặt cô vẫn làm bộ kiêu lắm, như thể lời nói của Heiji không bao giờ tác động đến cô vậy.

- Hả? - Heiji cau mặt vì câu trả lời của Kazuha không thỏa mãn cậu. - Tớ hỏi thì cậu làm ơn trả lời nghiêm túc đi hộ tớ với!

- Kệ cậu, tớ không bận tâm! Cậu là gì mà mắc mớ tớ phải nghiêm túc chứ! - Kazuha vẫn làm kiêu, phớt lờ thái độ của Heiji.

Dĩ nhiên, mặt Heiji khó coi vô cùng. Cậu làu bàu nhìn cô bạn thanh mai trúc mã đang làm ngơ mà chẳng thèm đếm xỉa đến cậu. Kazuha vẫn tiếp tục:

- Hứ, họa chăng chỉ có Ran mới có thể nghiêm túc thôi. Cậu nhìn Kudo kìa, bận trăm công nghìn việc phá án nhưng đến ngày Valentine trắng là lại biết đường tìm về với Ran. Người đâu tình nghĩa quá chừng! Chả bù cho ai đó, quanh năm suốt tháng bên cạnh người ta mà...

- Này! - Đúng lúc đang làu bàu giảng giải cho Heiji hiểu, Kazuha bị cậu dùng một vật gì đó đập thẳng vô mặt, bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Bây giờ, mỗi từ "này" của Heiji thôi cũng đủ thấy giọng cậu hậm hực hơn cả cô nữa.
Kazuha toan quay lại quát thẳng vào mặt cậu, ngay lập tức cứng họng vì trước mặt cô lúc này, Heiji đang giơ một hộp quà trước mặt cô, mặt quay đi chỗ khác:

- Cho cậu đấy! Tớ đã rất có tâm nên đừng có lôi gã Kudo ấy ra đây nha!

Kazuha đỏ mặt ngập ngừng nhận lấy hộp quà. Tay cô chầm chậm mở nắp.

Một dàn Chocolate màu trắng xếp ngay ngắn thành từng hàng, hình tim trông vô cùng đẹp mắt. Vừa mở ra, mùi đắng đặc trưng của Chocolate, mùi ngọt của sữa cùng một chút mùi chua thanh thanh của chanh xông thẳng vào mũi cô,  thơm vô cùng:

- Cái này... Đừng nói với tớ là Lemon Chocolate chứ? - Kazuha đỏ mặt không tin vào hộp kẹo trước mắt mình, ngập ngừng hỏi lại.

- Chính nó đó. Loại Chocolate đang làm điên đảo thị trường đó. Hai ngàn yên của tớ, cậu lo mà biết trân trọng! - Heiji quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Kazuha. Vẻ đỏ ửng lên vì xấu hổ của Heiji không thể bị che giấu bởi làn da màu bánh mật kia, khiến tim Kazuha thoáng rung động...

[Shin-Ran] White Day: Be Mine...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ