Tập 1 : Trọng sinh

1.3K 85 0
                                    

Bin : anh đừng lì lợm nữa, anh ăn chút đi.
Bob : không ăn.
Bin : được rồi, vậy uống nước nhé, uống chút nước đi.

Tôi đút nước cho anh ấy, nhưng anh ấy đã hất tay tôi ra khiến ly nước rơi xuống nền.

Bob : không uống.
Bin : anh à, cơ thể anh đang bị mất nước đó, nếu anh cứ vậy thì sẽ chết mất.
Bob : hay lắm,tôi rất muốn chết.
Bin : anh à.
Bob : tôi mệt mõi lắm rồi, tôi không muốn sống như vậy nữa.

Bin : tại sao anh cứ nhất định phải làm thế này chứ ? Em thật lòng yêu anh mà, tại sao anh lại không chịu chấp nhận tình cảm của em chứ ? Rốt cuộc em đã làm gì sai mà khiến anh căm ghét em như vậy chứ ?
Bin : anh chỉ cần chấp nhận tình cảm của em thôi, em hứa sẽ cho anh tất cả mọi thứ mà em có. Công ty, nhà cửa, cổ phiếu, em sẽ...

Bob : TÔI KHÔNG CẦN, TÔI THÀ CHẾT CŨNG KHÔNG MUỐN YÊU LOẠI NGƯỜI NHƯ CẬU.

Anh ấy hất mạnh khiến tôi ngã xuống nền.

Bin : anh cứ nằm nghỉ đi, em kêu cô giúp việc lên lau dọn rồi quay lại với anh.

Tôi quay đi ra phía cửa.

Bob : tôi thà chết cũng không ở bên cậu, tôi thà chết.
Bin : anh đừng như vậy nữa,em thật sự..

Lúc tôi xoay người lại anh ấy đã bước ra ngoài lan can và nhảy xuống.

Bin : ANH JI WON, KHÔNG ĐƯỢCCCCC.

Đi rồi.
Anh ấy đã bỏ tôi mà đi như vậy đấy.
Thà chết cũng không ở cạnh tôi,thà chết chứ không chấp nhận tình cảm của tôi.

Bin : Anh tưởng chết thì có thể trốn được em sao ? Tưởng chết rồi thì có thể xa em được sao ? Tưởng chết thì có thể khiến em từ bỏ anh sao ?

Bin : em sẽ đuổi theo anh dù có phải xuống địa ngục,em sẽ đuổi theo anh,sẽ đuổi theo anh,đồ chết tiệt.

Tôi đã nhảy xuống lầu,nơi mà trước đây anh đã tự tử.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không chết,vẫn không thể chết . Tôi sống với cơ thể yếu ớt trên giường bệnh, như cách mà người ta nói đó là " Sống nhờ thuốc ".

Ông trời đang hành hạ tôi,ông ấy muốn tôi sống để chịu đau khổ thể xác,ông ấy muốn tôi sống với nỗi đau mất đi anh ấy.

Từng ngày trôi qua tôi lại càng hiểu ra tội lỗi của mình,càng nhận ra cái việc sai trái mình đã làm với anh ấy.

Anh ấy luôn tốt với tôi nhưng tôi thì lại luôn gây hại với anh ấy. Chỉ vì anh ấy không yêu tôi mà tôi lại nỗi giận mà trả thù, mà gây hại anh ấy.

Anh xem tôi là em trai nên luôn bảo vệ yêu thương tôi,nhưng tôi lại xem anh là người yêu.Luôn ép buộc anh phải yêu mình,làm đủ mọi cách ép anh phải nguyện ý thành đôi với mình.

Sao tôi lại như vậy ?
Sao đến giờ tôi mới nhận ra ?
Sao đợi đến khi anh chết đi thì tôi mới nhận ra mình sai ?
Sao phải đến lúc mất đi anh thì tôi mới hối lỗi muốn sửa sai ?

Sau một năm trời điều trị bằng đủ mọi loại thuốc và xạ trị,tôi đã khỏe hơn và có thể cử động tay chân.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi có thể cử động là đi chết,mắc cười lắm phải không ? Trị cho hết bệnh rồi đi chết, tôi không phải bị điên và dư tiền đâu.

Quỷ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ